Ngày thi đấu thứ hai kết thúc, ba mẹ con cũng không ở lại thủ đô nữa mà lập tức mua vé về ngay. Trước khi đi còn tranh thủ đi thăm vài người thân bạn bè, ngoại trừ thầy của Dịch Huy thì hầu hết đều là bạn của bố Giang Nhất Huy hồi còn sống. Nói về chuyện quá khứ, ngay cả người cởi mở vui vẻ như Giang Tuyết Mai cũng không nhịn được rơi lệ. Dịch Huy ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, sau khi hiểu được chuyện của nhà họ Giang càng xúc động trước tình thương vĩ đại của mẹ.
Khi tàu đi qua một công viên non xanh nước biếc, Giang Tuyết Mai chỉ tay lên mặt hồ gợn sóng lăn tăn mà nói với Dịch Huy: "Đây là nơi đầu tiên bố và mẹ gặp nhau. Bố con vì công việc của mẹ mà quyết định quay về thủ đô làm lại từ đầu. Lúc đó mẹ chỉ nghĩ, sau này có con trai nhất định phải đặt tên là Huy."
(Huy /晖/ nghĩa là ánh mặt trời. Dịch Huy /易晖/ nghĩa là Ánh nắng dịu dàng)
Không đợi Dịch Huy trả lời, Giang Nhất Mang đã bày tỏ thái độ không vui, trách bố mẹ bất công, ngay cả đặt tên cũng thiên vị con trai. Trong lúc Giang Tuyết Mai đang dỗ dành con gái, Dịch Huy quay đầu nhìn ra cửa sổ nhớ về gia đình mình, đặc biệt là mẹ. Trùng hợp thế nào mà mẹ cũng từng nói với cậu, chữ "Huy" trong tên cậu là từ "Vạn vật sinh quang huy", mong muốn cậu có thể mãi mãi tắm mình dưới ánh mặt trời, lạc quan, tự tin, vô lo vô nghĩ. Thế nhưng cậu lại làm mẹ thất vọng rồi.
Cậu mang tất cả những kỳ vọng đặt trên vai mình cuối cùng lại lạnh nhạt bạc bẽo, suy thiết thiệt hơn, ra vẻ ngu ngốc để lừa mình dối người. Cuối cùng rơi vào kết cục thảm hại này, ngoại trừ chính bản thân cậu thì ai cũng không trách được.
Trở về thị trấn nhỏ ấy, đầu tiên Dịch Huy đến bệnh viện gặp bác sĩ Lưu trước.
Trước khi đến thủ đô, Dịch Huy với hình tượng tóc ngắn mới đã gặp ông một lần. Khi ấy cậu cũng từng bước từng bước buông lỏng đề phòng, còn nửa che nửa giấu nói lên một ít mối bận tâm của mình. Lần này sau khi nói chuyện đơn giản mấy câu, bác sĩ Lưu trực tiếp đi vào chủ đề chính: "Mấy ngày nay còn gặp ác mộng không?"
Dịch Huy hơi ngạc nhiên, lắc đầu nói: "Không ạ."
Bác sĩ Lưu đưa tay lên thể hiện động tác lắng nghe: "Nhìn biểu cảm của cháu chắc là lại gặp vấn đề mới rồi phải không?"
Dịch Huy cúi đầu, tầm mắt rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt, ngón cái vô thức cà lên mu bàn tay, chậm rãi nói: "Cháu.. cháu không vẽ được người."
"Người? Mọi người hay chỉ riêng một người nào đó?"
Dịch Huy nuốt khan một cái, nói: "Chỉ riêng.. một người."
Bác sĩ Lưu quan sát tình trạng cậu, không lâu sau lại lên tiếng: "Cháu đang muốn tránh né người ấy, hay là muốn quên người ta?"
Sau cảm giác khiếp sợ khi bị một lời vạch trần ra tâm sự trong lòng, Dịch Huy rơi vào trầm ngâm. Cậu thoạt nhìn rất bình tĩnh, song hàng mi buông xuống lại hơi rung động, trong lòng đang vùng vẫy trong hồi hộp. Cậu đang hoảng sợ, còn là nỗi sợ không thể quay về, không còn có thể gặp lại người kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/241281767-288-k305662.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ EDIT] Tro bụi - Dư Trình
RomanceTác giả: Dư Trình Thể loại: Cận đại hiện đại, đô thị tình duyên, niên hạ, ngược luyến, trọng sinh, gương vỡ lại lành, truy thê hỏa táng tràng*, HE. Nhân vật chính: Chu Tấn Thành, Dịch Huy. Tình trạng bản gốc: Hoàn 59 chương. Tình trạng edit: Đang lấ...