Chương 3

376 14 0
                                    


 Sáng hôm sau, Dịch Huy nói với Giang Tuyết Mai rằng mình muốn tham gia cuộc thi hội họa. Giang Tuyết Mai vô cùng mừng rỡ, bỏ luôn bữa sáng đang nấu dang dở để chạy đi thu dọn hành lý, nhắc nhở "Bên đó hơi lạnh nên phải mang nhiều quần áo dày vào", "Có sương mù nên cũng phải mang áo khoác nữa" khiến Giang Nhất Mang không kịp ăn sáng, con bé bất mãn vỗ bàn: "Mấy ngày nữa mới đi cơ mà, mẹ gấp làm gì chứ?"

Mặt trời trưa lên cao, Dịch Huy đang thu dọn tranh vẽ trong phòng thì nghe Giang Tuyết Mai nói chuyện với hàng xóm bên ngoài: "Nhất Huy muốn lên thủ đô tham gia thi hội họa, hai ngày nữa xuất phát rồi, đến lúc đó mong bác để ý Nhất Mang vài ngày ạ.. Ôi, cảm ơn bác nhiều, khi về chúng tôi sẽ mang đặc sản về tặng bác!"

Tông giọng bà tràn ngập niềm vui. Dịch Huy đoán là bởi hai mẹ con đã lâu không về thủ đô rồi, lúc này hắn đồng ý tham gia thi, cuối cùng cũng chủ động phối hợp trị liệu, thái độ tiến thủ nên khiến mẹ rất vui.

Cuối tuần mới đi nhưng vé xe đã có thể đặt sớm. Thị trấn nhỏ hẻo lánh không có trạm tàu điện ngầm, chỉ có đi bus vào thành phố. Sau khi cùng Giang Tuyết Mai quyết định thời gian, Dịch Huy gõ cửa phòng Giang Nhất Mang mượn máy tính của nó để đặt vé tàu. Đứng đợi nửa phút thì Giang Nhất Mang mới rề rà ra mở cửa, nghe cậu nói xong không nhịn được: "Muốn cho anh smartphone thì anh lại không muốn, anh muốn cái gì mẹ chả mua cho anh?"

Nói xong trở lại vào trong phòng nằm phịch xuống giường, quay lưng về phía Dịch Huy.

Đây là lần đầu tiên Dịch Huy vào phòng con gái, nhỏ giọng nói một câu "Xin phép", không chớp mắt đi thẳng về phía bàn học rồi ngồi xuống, điều khiển con chuột mở website lên. Cậu không biết dùng máy tính, miệng lẩm bẩm ghép vần, khó khăn gõ chữ trên bàn phím, mãi mới vào được phòng bán vé online thì bị giao diện lạ hoắc làm hoa cả mắt, không biết phải nhấn vào đâu.

"Tóm lại là anh xong chưa?"

Giang Nhất Mang không nhìn nổi nữa, ngồi dậy từ trên giường giật lấy chuột máy tính từ tay Dịch Huy, hỏi cậu thời gian cụ thể, lạch cạch gõ phím chưa đến hai phút đã mua xong. Giao diện trở về ban đầu, nó hỏi Dịch Huy:"Được rồi đó, anh muốn mua vé lượt về luôn không?"

Dịch Huy lắc đầu: "Không cần.. bà ấy.. Mẹ nói sang đó lại mua."

Đoán được Giang Tuyết Mai có thể sẽ đưa anh hai đi chơi ở thủ đô hai ngày, Giang Nhất Mang lại cau mày. Dịch Huy đứng lên nhưng không đi ngay, quay lại nhìn cô bé đang nằm chơi điện thoại trên giường: "Em muốn đi cùng không?"

Giang Nhất Mang vừa nghe thấy đã quay đầu, niềm vui bất ngờ trên mặt vừa hiện lên lại biến mất, nó xụ mặt: "Thôi khỏi, em còn phải đi học, mẹ không cho em đi đâu."

Dịch Huy nghĩ một chút rồi nói: "Xin nghỉ được mà, để anh hỏi mẹ cho."

"Anh á?" Giang Nhất Mang nghi ngờ nhìn cậu, ra vẻ khó tin, "Anh bình thường toàn chê em phiền mà, sao tự nhiên tốt bụng thế?"

Tình huống này không nằm ngoài dự đoán của Dịch Huy. Từ trước đến nay cậu là con trai duy nhất trong nhà, thấy người khác có anh chị em đều rất ghen tị. Về sau lại có thêm một người anh cùng cha khác mẹ, cậu vẫn rất vui mừng vì cuối cùng cũng có người để nói chuyện cùng. Chính vì vậy mà cậu có thể thấy được tính cách Giang Nhất Huy đúng là rất quái gở, lời nói độc địa, bảo sao quan hệ với em gái chẳng ra làm sao.

[Đam mỹ EDIT] Tro bụi - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ