song cry

372 31 3
                                    

Đó là một ngày giống như mọi ngày. Bầu trời phủ lấy một màu đen kịt cũng những đám mây dày đặc. Không khí ẩm ướt và có chút ấm áp. Như đang chuẩn bị cho một trận mưa thật lớn. Những giọt nước mắt của thiên đường sẽ đổ xuống thành phố cùng những cư dân bất hạnh bất cứ lúc nào.

Yeonjun cũng cảm thấy u sầu như thế. Việc hít thở trong cái thời tiết quái dị như thế này cũng thấy khó khăn và cơn bão cuối cùng cách đây vài tuần đã khiến toàn bộ khu chung cư bị mất điện. Anh đã dành khoảng thời gian đó để khóc trước những kỷ niệm dường như quay trở lại. Những nụ cười được thắp sáng bởi ánh nến, bóng của hai cơ thể đan vào nhau, những tấm ga trải giường ướt sũng sau bao lần cố gắng sửa lại mái nhà. Những lời tỏ tình to nhỏ, gần như không thể nghe thấy được. Những nụ hôn lạnh ngắt khi họ chỉ vừa kịp giữ ấm cho nhau.

Yeonjun ném những suy nghĩ đó ra sau đầu và vội vã trở về nhà. Mưa bắt đầu đổ xuống ngay khi anh vừa đóng lại cánh cửa sau lưng. Anh đi vào căn bếp nhỏ để pha cho một cốc trà gừng tươi. Trong khi chờ nước sôi, anh quyết tâm tiếp tục tìm việc làm, một việc đã trở thành chuyện thường xuyên sau khi anh học xong đại học.

Mục tiêu số một của anh là mở được một phòng tập nhảy cho riêng mình, nhưng việc thiếu tiền và kinh nghiệm đã khiến anh phải chững lại trong vài năm qua. Anh không trông mong gì về việc sẽ tìm được việc làm ở khu vực này ngay lập tức, nhưng đã 16 tháng trôi qua và anh vẫn đang làm việc tại một quán cà phê tồi tàn.

Anh thở dài và đổ thứ chất lỏng còn nóng hổi vào chiếc cốc mèo con mà anh tìm thấy ở một cửa hàng tiết kiệm. Yeonjun đang chuẩn bị quay lại chiếc laptop của mình để viết lời mới cho bài hát mà cậu bạn của anh Huening Kai sáng tác thì một tiếng sấm nổ lớn đến nỗi làm lay động anh đến tận xương tủy. Ánh đèn bắt đầu chớp tắt ba, bốn lần trước khi mọi thứ xung quanh trở thành một màu đen như mực.

Thứ duy nhất chiếu sáng cả căn phòng chính là thứ ánh sáng thỉnh thoảng lóe lên. Yeonjun mò mẫm đi đến chiếc bàn để cất cốc đi. Anh có làm đổ một ít lên thảm trước khi đặt nó an toàn lên bàn.

Yeonjun cố nhớ lại lần trước mình đã cất nến ở đâu. Anh sử dụng đèn pin trên điện thoại để nhìn xung quanh, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy máy vẫn còn nhiều pin. Công cuộc tìm nến nhanh chóng kết thúc khi anh nhận ra mình đã sử dụng hết số nến còn lại vào lần trước. Và trước đó nữa. Khi anh cố gắng tạo ra một bầu không khí thật lãng mạn. Hắn luôn trêu chọc anh vì điều đó, nói rằng họ chỉ cần có nhau là được.

Yeonjun chặn đứng dòng suy nghĩ. Việc hồi tưởng lại quá khứ cũng chẳng giúp ích được gì.

Anh quay trở lại phòng khách để lấy trà và chăn bông. Những cơn bão như thế này có thể kéo dài một thời gian, thế nên anh tốt hơn là nên cảm thấy thoải mãi. Yeonjun yên vị trên ghế sô pha, quấn mình trong lớp vải bông như một chiếc bánh burrito chỉ để phần đầu cũng mái tóc rối bù. Anh giữ chiếc cốc đã được đậy kín giữa hai bàn tay, nên anh sẽ không bị bỏng.

Trong khi nhấm nháp đồ uống, Yeonjun với tay lấy chiếc điện thoại và thấy rất nhiều thông báo, tất cả đều đến từ cùng một người. Anh lập tức gọi điện cho cậu ta.

[trans] [csb.cyj] | song cryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ