8. Kí ức!

748 52 1
                                    

Chiếc xe về đến liền phóng thẳng vào sân nhà, Vương Nhất Bác tay chân nhanh nhẹn mở cửa xe vòng qua bên kia bế Tiêu Chiến ra ngoài, nhắm thẳng đại sảnh đi tới.

Bước lên phòng, anh nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống. Nhìn vào gương mặt mê man đỏ ửng kia, Vương Nhất Bác không khỏi đau lòng. Khẽ vuốt nhẹ mớ tóc bết dính vào nhau bởi mồ hôi của cậu, anh rũ mắt

" Đến khi nào em mới làm anh bớt lo đây hả?"

Bỗng Tiêu Chiến cựa mình, đưa tay nắm lấy bàn tay anh. Hai mắt vẫn nhắm chặt, giọng mũi phát ra thôi thúc người ta phạm tội.

" Ưm...ha...mau..mau giúp...em....ưm....khó chịu....ha...a...!"

Vương Nhất Bác chính là bị dáng vẻ này của Tiêu Chiến đánh gục hình tượng, nhưng không gục lí trí. Vả lại, càng làm những hồi ức hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh.

____________________

Đêm hôm đó, Vương Nhất Bác từ công ty về đi ngang qua một siêu thị mini, định bụng vào mua vài thứ rồi về.

Thế nhưng lúc trở ra Vương Nhất Bác liền bị tiếng ồn ào vang lên trong con hẻm nhỏ cạnh siêu thị thu hút. Ma xui quỷ khiến thế nào lại làm Vương - không lo chuyện bao đồng - Nhất Bác tò mò bước vào bên trong con hẻm.

Vừa đi tới vài bước đã thấy ba em học sinh nam đứng vây quanh một người, vì trời khá tối  nên không nhìn rõ là trai hay gái.

Nghĩ thầm chỉ là đám học sinh tụ tập bắt nạt người khác mà thôi, không nên dây vào cho bẩn người.

" Ha...các cậu...ưm...đừng...Cứu!!!! Cứu tôi với!!!! Buông ra....Á!"

" Haha, Tiêu mỹ nhân à! Hôm nay bọn anh giúp em được sung sướng nhé!"

" Tiêu Chiến à! Bọn anh thích em lâu rồi, em lại không thèm đếm xỉa gì đến bọn anh cả! Buồn lắm đó nha!! haha!"

" Được rồi! Làm việc chính thôi bọn bây!"

Ngay khi vừa dứt lời, cậu học sinh kia không biết vì sao ngã nhào xuống đất, khóe miệng lại truyền đến một cơn đau đến thấu xương.

Đưa tay lên ôm lấy khóe miệng, ngẩng đầu lên định chửi người nhưng chưa được nửa câu đã thấy hai người đi cùng mình đồng dạng văng xuống đất.

" Không muốn bị đánh nữa thì mau cút!" Vương Nhất Bác âm giọng lạnh băng lớn tiếng quát nạt đám học sinh kia.
Đồ vừa mua được từ siêu thị cũng văng tứ tung dưới đất.

Đám học sinh sợ hãi loạng choạng đứng dậy, đưa tay ôm lấy chỗ bị đau cùng nhau bỏ chạy đi mất.

Vương Nhất Bác lúc đầu vốn đã có ý định bỏ đi, nhưng vừa toang xoay người, tiếng kêu la của người kia lại thành công khiến Vương Nhất Bác ngừng chân.

Tiêu Chiến!

Có phải là em ấy không?

Anh bước đến gần, cách cậu thanh niên đang ngồi bó gối dưới đất một bước chân. Ánh mắt anh trầm xuống, trong con ngươi màu hổ phách phảng phất một tia dịu dàng ôn nhu.

[ BJYX] I love you, my angel!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ