11. Hiểu lầm!

943 47 2
                                    

Quên cái ngoại truyện kia đi, quay lại với chính văn chong sáng của mấy nàng nè=))

________________________

Hơi thở đều đều phát ra trong căn phòng...hỗn loạn, hai thân ảnh dán chồng lên nhau không hề healthy và balance chút nào cả.

Tiêu Chiến tay chân đông cứng vì quanh thân bị chiếc mền dày cộm quấn chặt, Vương Nhất Bác lại khổ sở nằm ngửa đè eo lên người cậu làm nó nhô cao lên một đoạn, cả hai người tạo thành một dấu cộng lớn trên chiếc giường king size đã bung mép.

Bị mền quấn chặt, hơn nữa còn bị Vương Nhất Bác đè lên khiến Tiêu Chiến thở không nổi. Bèn khó khăn mà nhấc lên mí mắt, mở mắt ra liền thấy trần nhà trắng dã, cậu tuyệt vọng nhắm lại đôi mắt mệt mỏi của mình rồi thở dài

*Lam Linh! Mình chơi cô ta mất rồi! Con mẹ nó, ông đây lại bị con bánh bèo nhà cô bóc tem!!!*

Tiêu Chiến tức giận quay phắt sang bên cạnh, sắp rống mồm lên quát thì lại im bặt vì chẳng thấy ai.

Rồi...cậu nhận ra trên bụng mình có gì đó nặng nặng, tay chân cũng đông cứng không di chuyển được. Nhổm đầu lên nhìn liền thấy sếp Vương nhà mình nằm vật vã trên bụng cậu.

Giật mình một phát, cậu ráng nhớ lại mọi chuyện tối qua.

*Đm!!! Là sếp!!! Đm sếp ơi ngàn lần em iu sếp!!! Em nguyện hiến thân mình cho sếp luôn!!!*

Cậu cười tít cả mắt khi nhớ ra tối qua Vương Nhất Bác là người đưa cậu về. Hơn nữa còn diễn một màn như chưa hề có cuộc chia ly đầy ướt át.

Nhưng sau khi về đến nhà sếp mình thì cái gì cậu cũng không nhớ nổi nữa.

*Có khi nào mình bị sếp chơi cái mông rồi không?*

" Sếp! Sếp ơi!! Dậy đi, em bảo này!"

Thấy Vương Nhất Bác vẫn không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy, Tiêu Chiến tặc lưỡi nói thêm

" Sếp mau dậy đi, dậy rồi em thơm một cái nhé!"

Nghĩ chỉ là nói đùa để cậu tự nổi da gà chơi, nói xong lại còn bật cười. Thế mà Vương Nhất Bác cựa mình, lăn một vòng liền xoay người thẳng lại đè sấp lên Tiêu Chiến, ịn má mình vào môi cậu một cái chụt. Sau đó nghiêng đầu ụp mặt xuống hõm vai cậu.

Tiêu Chiến đến sau này mới biết rằng, khóe miệng Vương Nhất Bác lúc đó đã kéo cao sở khanh đến cỡ nào!

Trợn to hai mắt, Tiêu Chiến mông lung không tin vào bờ môi mình, cái má mập đáo để kia của sếp vừa áp vào môi cậu sao?

Lắc lắc cái đầu của mình vài cái, cậu lớn giọng gọi Vương Nhất Bác dậy.

" Sếp à! Em không thể tin được luôn ấy! Trời đất ơi dậy đi sếp!!! Thở không nổi nè!!!"

Anh khẽ cựa mình, đầu cố gắng vùi sâu hơn vào hõm vai Tiêu Chiến, âm giọng phát ra nghe ra vài tia ủy khuất cùng bất mãn, còn có chút đáng yêu giống như....làm nũng!

[ BJYX] I love you, my angel!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ