16. Biển và em.

564 40 1
                                    

Vương Nhất Bác mua nước về đến, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến đưa chai nước vừa mua được cho cậu. Rất tự nhiên cầm lấy khăn đang dắt trên vai Tiêu Chiến đứng lên lau tóc cho thư kí nhỏ.

Hưởng thụ đãi ngộ của sếp Vương, Tiêu Chiến nói:

" Sếp, mình về trước đi được không? Em hơi mệt!"

Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi gì đáp ngay " Được."

-

Uyên Tinh.

Hỏi cô ta có cay không?

Đương nhiên là có!

Làm sao không cay được khi cô ta đang ăn ớt chứ!

Ôm cục tức đi ra ngoài, cô ta lang thang quanh khu nghỉ dưỡng đến chiều tối.

Đang chuẩn bị khóc thầm thì mắt cô ta lia thấy chiếc xe xa xỉ của Vương Nhất Bác. Đầu óc ngu si không cho phép cô ta ngừng nghĩ kế.

Bằng cách nào đó, cô ta đi tới đâm thủng một lỗ nhỏ trên lốp xe của anh.

Hạ đẳng không?

Ai nói không là cùng một giuộc!!!

Song, cô ta rất tự tin với việc mình vừa làm ra! Hất tóc bước đi, cô ta tin rằng sẽ khiến sếp Vương phải chật vật vì mình.

-

Hai người thư kí và giám đốc ở lại khu nghỉ dưỡng đến tối mới chia tay mọi người rồi thu dọn ra về.

Vương Nhất Bác một mình ôm hết mọi chuyện vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe thư kí nhỏ yếu ớt của anh.

Tay xách nách mang, tay còn lại dư ra cũng chẳng rảnh rỗi gì. Vòng sang eo kéo Tiêu Chiến vào sát người mình, vì thế nên Vương Nhất Bác chắc cú Tiêu Chiến sẽ không vì mệt mỏi mà mờ mắt, không cẩn thận vấp phải gì đó mà ngã vỡ mồm.

Mà hình như thư kí nhỏ mệt mỏi lắm, bị sếp Vương ôm lấy cũng chẳng thiết đẩy ra. Còn dựa hẳn cả lên người Vương Nhất Bác.

Đến nơi đậu xe, anh đặt túi đồ xuống đất rồi đỡ Tiêu Chiến ngồi vào bên trong. Vòng ra sau cốp cho hết đồ đạc vào, Vương Nhất Bác mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

Nhìn sang bên kia thấy Tiêu Chiến còn chưa thắt dây an toàn, Vương Nhất Bác liền không nghĩ ngợi gì nhoài người sang thắt cho thư kí nhỏ.

Nào ngờ vừa thắt dây xong thì thư kí nhỏ lại gục đầu lên vai anh, làm Vương Nhất Bác ngưng thần đến vài giây.

" Em mệt!"

" Hả...ừm...ngủ một chút đi, về đến nhà tôi lại gọi cậu."

" Ừm" - Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế này làm Vương Nhất Bác hơi mỏi.

Anh nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy đầu Tiêu Chiến để cậu ngã đầu ra sau ghế, tiện tay lấy cái gối vòng qua cổ để thư kí nhỏ dễ chịu.

Vương Nhất Bác hình như cảm thấy....Tiêu Chiến có chút ỷ lại mình...

_

[ BJYX] I love you, my angel!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ