Đưa tay mở cửa quán, không ngờ lại được một lực phía trong đẩy ra khiến cậu giật mình. Người kia vội đi ra nên cậu cũng không để ý nhiều, chỉ kịp nhìn lướt qua sườn mặt anh ta. Cậu thở hắt ra rồi đưa tay lên mở cửa.
Tiêu Chiến bước vào quán coffee, liếc mắt một vòng liền thấy được Vân Như Nguyệt bởi vẻ ngoài cùng quần áo nổi bật. Bước tới ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt lười biếng nhìn ly nước cam của cô một chút rồi hỏi
" Em đến lâu rồi à?"
" Ừ, bạn tôi vừa mới đi!"
Nói được hai câu thì phục vụ đến hỏi, cậu cũng chỉ tùy tiện gọi một cốc coffee mình hay uống rồi tiếp tục vấn đề còn dang dở với Vân Như Nguyệt.
" Ừm, lát nữa anh phải đi làm nên chúng ta nói nhanh nhé!"
" Được rồi, vậy tôi nói thẳng luôn. Tôi hết tiền rồi, anh mau đưa tôi để tôi còn xài"
Tiêu Chiến khựng lại một chút, nhíu mày thở dài một hơi. Ngón trỏ ở trên bàn gõ cộc cộc hai cái, ngẩng đầu lên, cậu nhìn thẳng vào mắt Vân Như Nguyệt hỏi
" Anh vừa đưa em rồi mà, cả một tháng lương của anh. Tháng này anh còn phải gửi về cho ba mẹ"
Vân Như Nguyệt nổi nóng, đập bàn cãi " Cái gì chứ? Anh đưa cho tôi nhiều lắm sao? Bao nhiêu đó tiền cũng không đủ để tôi dùng trong một ngày nữa! Suốt ngày ba mẹ với em gái, còn bạn gái anh, anh vứt đi đâu rồi?"
Đôi mày nãy giờ vẫn luôn chau lại của cậu giờ lại lười biếng giãn ra, ánh mắt chậm rì rì hướng lên nhìn vào cô gái đang nổi giận trước mặt, bắt chéo chân, nhướng mày lên tiếng
" Không phải em nói đóng tiền viện phí cho chú sao?"
Vân Như Nguyệt chột dạ, ngồi xuống khoanh tay lại quay mặt ra ngoài nói
" Hừ, đúng đấy! Là tôi lừa anh, không phải chỉ là thiếu tiền thôi sao? Anh không cho thì tôi phải dùng cách này mới moi được vài đồng từ anh! Bạn trai như anh chỉ được cái mã, còn lại chẳng lo cho tôi được cái gì cả!!! Hừ"
Vân Như Nguyệt giận dữ cầm túi xách bỏ đi, để lại Tiêu Chiến ngồi một mình trong quán. Cậu cau mày, mím môi ngồi tại chỗ suy nghĩ gì đó rồi quyết định đứng lên ra khỏi quán.
Ngoài trời, cây cối vẫn xanh tươi, mặc kệ đời nó vẫn sống tốt. Thế sao cô bạn gái của cậu không thể mặc kệ đám bạn giàu sang, thôi ganh ghét mà sống tốt được nhỉ?
______________________
Vương Nhất Bác sáng đến giờ làm nhân viên trong công ty lao đao không ít, ai nấy đều cảm thấy tám ngày chủ nhật được thảnh thơi cũng chỉ để dồn vào một ngày này. Mà chân dung người chọc phải sếp, bọn họ ít nhiều cũng đã đoán được.
Hơn nữa, người đó sáng giờ đều không thấy đâu, mọi người chắc mẩm là hai người giám đốc - Thư kí này lại hờn dỗi gì nhau rồi. Trong công ty chim chuột với nhau mãi, làm như bọn họ không biết ấy mà cứ rén, phận làm nhân viên đây cũng phát mệt!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX] I love you, my angel!
Fiksi PenggemarThể loại: Ngọt, có H +Phiên ngoại dirty talk - Tôi hối hận vì ngày đó đã bỏ lỡ em. Và bây giờ tôi nguyện ý lấy thân báo đáp! - Em không phải số một, vì em là vô giá, là số phận của đời anh