6. Sự việc bất ngờ!

772 53 1
                                    

Tối đó Tiêu Chiến và các đồng nghiệp kéo nhau vào quán rượu. Ai nấy đều cao hứng cười nói rất vui vẻ.

Mọi người ngồi xếp thành một dãy bàn dài, bên cạnh Tiêu Chiến là Lam Linh ở phòng marketing.

Lại nói, cô Lam Linh này trời sinh tướng mạo hơn người, phẩm chất ưu tú, rất được lòng đồng nghiệp. Nhưng tuyệt nhiên cô Lam Linh này lại nhắm trúng Tiêu Chiến, nhưng cậu ít khi ra khỏi phòng nên không có cơ hội tiếp xúc. Lần này Tiêu Chiến đi tiệc cùng là một cơ hội hiếm có không thể bỏ lỡ.

Vương Nhất Bác biết rất rõ chuyện Lam Linh có ý với tiểu thư kí của anh, nên rất cẩn thận dè dặt với cô ta. Tiêu Chiến ít khi ra khỏi phòng hay đúng hơn là chả bao giờ được đặt chân xuống phòng marketing cũng là một tay Vương Nhất Bác sắp đặt.

Vì vậy nên ngay từ lúc đầu Lam Linh đã quan sát Tiêu Chiến, đi phía sau cậu. Đến khi Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh cậu bạn kia, Lam Linh lại mon men tới thì thầm vào tai người kia gì đó. Ngay sau đó cậu ta liền đứng lên nhường chỗ cho Lam Linh.

Tiêu Chiến khi thấy cậu bạn ngồi cạnh mình đứng dậy nhường chỗ cho cô ta thì không mấy vui vẻ, nhìn lên cô ta gật gật đầu coi như chào hỏi rồi lại quay đi.

Lam Linh vừa ngồi xuống đã huyên thuyên đủ thứ chuyện, giới thiệu bản thân mình

"  Chào anh! Em là Lam Linh, ở phòng marketing ạ!"

" Ừ, chào em!" Tiêu Chiến cười nhẹ đáp lại

" Em rất ngưỡng mộ anh đấy ạ! Anh rất giỏi nha!"

" Không có đâu!"

" A ha em nói thật mà! Nhưng mà...không biết anh có người yêu chưa ạ!" Lam Linh ngay lúc này lại quá nôn nóng, đánh một đòn ngu ơi là ngu tuyệt nhiên làm Tiêu Chiến khó chịu.

" A ừm, anh có rồi!"  " Đồ ăn lên rồi kìa, em mau ăn đi" Tiêu Chiến khó chịu ra mặt, đoạn lại giục Lam Linh mau mau dùng bữa.

" A dạ" Lam Linh cắn răng, nhăn mặt tự trách thầm mình quá ngu xuẩn, để lại ấn tượng xấu cho Tiêu Chiến. Vốn lúc đầu Lam Linh là định dẫn dắt vài câu sau đó đánh đòn phủ đầu luôn để dụ Tiêu Chiến vào tròng, ai ngờ khi đối diện với Tiêu Chiến thì Lam Linh lại mất bình tĩnh như vậy.

Tiêu Chiến trong suốt buổi tiệc bị đồng nghiệp chuốc rượu rất nhiều, nhưng chuyện muôn thuở này ai cũng biết: Tiêu Chiến quả nhiên tửu lượng rất kém, yếu nhớt nhưng lại không biết từ chối nên để người ta chuốc say bét nhè đến hết thấy đường.

Lam Linh bên cạnh thấy thế cư nhiên khóe miệng lại nhếch cao tà mị, lòng thầm nghĩ
* Cảm ơn mọi người, nhờ mọi người mà kế hoạch của em đi nhanh hơn một bước, haha!*

Nghĩ rồi cô ta rất nhanh trở lại vẻ mặt dịu dàng thường ngày, từ bên trong túi áo khẽ lấy ra một túi thuốc nhỏ.

Nhân lúc Tiêu Chiến đi vệ sinh, mọi người cũng không ai để ý Lam Linh liền nhanh tay cho thứ thuốc màu trắng đục kia vào ly của Tiêu Chiến rồi lắc nhẹ. Nơi khóe miệng nhếch cao, ánh mắt lúc đó còn mang theo vài ý vị không mấy đứng đắn.

Thời điểm Tiêu Chiến đi vào, dáng đi loạng choạng không vững, lúc ngồi xuống còn ngã cả vào Lam Linh. Cô ta một mặt giả vờ lo lắng hỏi han đỡ Tiêu Chiến dậy, một mặt lại vô cùng thích thú cùng đắc ý nhìn cậu say đến không biết gì.

" Tiêu Chiến, anh uống chút nước đi!"

Tiêu Chiến hiện tại mơ mơ màng màng, lại nói tới khi say liền ngoan ngoãn đến lạ, ai nói gì cũng nghe. Tai nghe thấy Lam Linh nói cũng đưa tay đón lấy ly nước lọc từ tay cô ta uống vào một ngụm lớn.

Lam Linh từ đầu chí cuối hai mắt đều nhìn theo Tiêu Chiến, thấy cậu đưa lên miệng uống vào thì rất hài lòng. Một bên mày nhướng lên, tay cũng nâng ly lên uống che giấu ý cười sớm đã biến hóa trên khóe miệng.

Cuối cùng buổi tiệc vô nghĩa này cũng tàn, mọi người đều chia tay nhau ra về. Ai nấy cũng say khướt loạng choạng dìu nhau bước ra, còn lớn giọng nói.

" Sếp gạt chúng ta, có đến đâu chứ! Tên ác ma!!!!!"

" Này này, be bé cái miệng. Lỡ anh ấy mà nghe được thì bay việc đấy lão Trương"

" Hứ, lâu lâu mới tụ họp vui vẻ thế này. Có bận gì cũng nên đến chứ!"

" Tôi đến rồi đây!"
Vương Nhất Bác rất phối hợp vừa nghe người ta gọi mình đã bất ngờ xuất hiện, thành công làm người kia kinh hồn bạt vía một phen.

Trương Minh Kỳ vừa ngó đến nửa thân Vương Nhất Bác đã tim đập môi run, vội cúi đầu nói

" A sếp!! Em chào sếp ạ! Sếp có muốn em book xe cho sếp về không? Tàn tiệc rồi ạ!"

Đồng nghiệp không thương tiếc liền quăng cho hắn vài ánh mắt khinh bỉ, người đỡ anh ta còn trực tiếp buông cả hai tay.

Vương Nhất Bác rõ là một bộ dáng không quan tâm những gì Trương Minh Kỳ nói, nhướng mày nhìn vào bên trong quán rồi lại cất tiếng hỏi

" Tiêu Chiến đâu?"

Cả bọn đứng đấy khá bất ngờ, đều đứng đực ra như có như không thăm dò giám đốc Vương

Anh liếc mắt thấy khống ổn liền nhanh trí mở miệng chêm vào

" Là tôi có việc cần nhờ cậu ấy!"

" Òhhh" Cả bọn cùng đồng thanh

" A, cậu ấy vừa mới lên taxi về đấy! Say khướt rồi nên Lam Linh xung phong đưa về, mà nhìn kĩ cũng rất hợp nhau nha!" Một người vẫn đang tỉnh táo lên tiếng

Vương Nhất Bác nghe thấy tên Lam Linh liền đen mặt, thần khí tối sầm hung hăng trừng mắt với người vừa nãy rồi lớn tiếng

" Cậu, tháng này không có lương!" Vương Nhất Bác nói liền quay đi lên xe phóng theo chiếc taxi vừa rời đi chưa lâu

Bên này người kia đã chết đứng, vẫn chưa hiểu mình làm sai chuyện gì. Một đồng nghiệp nhìn thấu hồng trần cho hay

" Chậc, kinh nghiệm không có mà nó lại còn ngu!"

----------------------------------

Mong mọi người ủng hộ Ri, hóng bình luận các bác mãi đấy!!!!

[ BJYX] I love you, my angel!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ