"Huýt—!"
Uchiha Madara đưa tay lên miệng lấy một hơi dài huýt sáo, từ trên trời một con chim ưng vỗ cánh chao lượn một vòng, đối với thanh âm quen thuộc kia liền kêu lên một tiếng, sau đó sà xuống đậu lên cánh tay của hắn. Madara biểu tình lại có chút trầm trọng đem mảnh giấy nhỏ gấp lại bỏ vào ống trúc gắn ở cổ chân nó rồi ra hiệu nó bay đi. Nhìn cánh chim đang dần biến mất trên bầu trời, Madara không khỏi nhíu mày lo lắng, cũng đã ba ngày kể từ khi hắn đến đây, phụ thân ở nhà không nhận tin tức của hắn nhất định sẽ rất lo lắng. Chuyến này gửi thư về không những là báo cáo về nhiệm vụ mà còn là một phần tường thuật lại tình trạng của hắn hiện tại, hắn nhất định sẽ trở về sớm nhất có thể. Còn có tên nhóc kì quặc nguy hiểm Sayo đó nữa, hắn cần phải cân nhắc thêm...
"Uy, tiểu quỷ! Đang làm gì ở đó!? Còn không mau đến ăn cơm nhanh lên!"
Gân xanh ân ẩn nhảy nhót trên trán, Madara trừng mắt quay đầu lại vừa vặn thấy được tên kia đứng ló đầu ở cửa, một tay cầm hai xiên cá nướng, một tay tùy tiện móc mũi mắt cá chết nhìn hắn. Madara khóe mắt giật giật, bực dọc đi nhanh đến trước mặt Sayo, nhanh tay cướp lấy hai xiên cá.
"Đang nấu ăn thì đừng có móc mũi! Bẩn khiếp!!"
Sayo cũng không phải dạng im lặng gánh chịu, đối với Madara liền hung hăng trừng mắt, giơ ngón giữa ra trước mặt quát, "Ngươi có giỏi thì nấu đi! Đại thiếu gia công tử bột có người nấu giúp còn lên tiếng dạy đời ai hả!? Phi! Ngày mai sẽ ăn táo!"
Madara bị câu cuối cùng của Sayo dọa sợ, nội tâm đang tức giận cũng nhanh chóng trở nên mềm nhũn, hắn nuốt khan, lại vội vàng múa tay múa chân, "Ngươi, cái đó Sayo, bình tĩnh lại đi! Ta quá lời một chút, thực sự không có ý chê bai ngươi!"
"Vì thế nên, không táo... nhé?"
Sayo liếc mắt nhìn cái tên ranh con đang nháo nhạo bên cạnh, trong miệng chỉ nhàn nhạt phun ra một câu khinh thường, "Ranh con không hiểu mỹ vị thế giới là gì."
"..." Madara: Nếu mỹ vị thế giới mà ngươi nói là táo thì ta đây không thiết phải hiểu, cảm ơn.
Madara cầm xâu cá mới nướng ăn từng ngụm, biểu tình nghiêm túc lại có chút mờ ám lâu lâu lại ngước lên nhìn Sayo đang say mê gặm táo ở trước mặt. Mấy ngày nay hắn đều lặng lẽ theo sát cái tên đầu bạc này, ngoài là một tên láo xược mê táo ham đánh bạc ra, em còn là một tên nguy hiểm có thân phận đáng nghi ngờ và lưu tâm. Dạ Thố, cái tên này gia tộc là lần đầu tiên Madara nghe thấy, có lẽ là một tiểu bộ tộc ít người biết đến cũng nên.
Về phương diện sức mạnh thì lại là một vấn đề khác. Madara không thể cảm nhận được charka từ Sayo, dù là lúc bình thường hay lúc đánh nhau với bọn thổ phỉ, dù là một chút charka, hắn cũng không thể cảm nhận được. Sayo không hề có charka nhưng lại có được sức mạnh phi thường, vết thương trên cơ thể cũng lành đi rất nhanh mà không cần bất kì trợ giúp từ bên ngoài, cơ thể linh hoạt tốc độ cũng không thể so với người bình thường. Chứng tỏ Sayo sinh ra đã mang sức mạnh bẩm sinh như thế, không có charka nhưng vẫn rất lợi hại.
Chuyện này khiến Madara nhớ đến lời đồn mà hắn vô tình nghe thấy khi còn ở chiến trường về một đứa trẻ có quái lực khủng khiếp đang làm loạn ở chiến trận phía Bắc. Đứa trẻ đó, rất có thể chính là Sayo...