"Tại sao hắn còn chưa tỉnh lại!?"
Uchiha Madara mất kiên nhẫn gằng giọng, hai tay khoanh trước ngực ánh mắt dường như có thể bắn ra sát khí âm trầm nhìn lão phu đang co ro khép nép ở trước mặt. Sayo bị trọng thương sau khi được hắn bế đến một ngôi làng lâm cận liền trực tiếp lâm vào hôn mê, mặc dù đã được thầy phu chữa trị bôi thuốc đều đặn nhưng đã ba ngày muốn trôi qua mà em vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc. Lão phu trước sự uy áp đáng sợ của Madara liền run rẩy không ngừng, đầu gối lập cập va vào nhau, miệng lắp bắp không ngừng:
"Chuyện đó, chuyện đó lão phu không rõ. Tiểu tử này bị bỏng rất nặng, thân thể rất khó hồi phục, có thể thoát chết là rất may mắn!"
Madara nhíu mày, không nghĩ tới tình trạng Sayo lại nghiêm trọng như vậy. Hắn khoanh hai tay tựa đầu vào cửa, gương mặt nghiêm nghị xem lão phu làm công tác chăm sóc vết thương cho em. Nhưng ngay khi lão phu vừa mới tháo băng gạc trên cánh tay em liền nhịn không được kinh hách trố mắt thất thố hô một tiếng:
"Chuyện này làm sao có thể xảy ra!?"
Madara đứng thẳng người, chân đi nhanh tới bắt lấy vai lão phu, sốt ruột hỏi, "Có chuyện gì? Hắn có vấn đề gì sao?"
"Không, không có. Nhưng mà..." Lão phu mắt không tin nâng lên cánh tay Sayo, làn da vốn bị bỏng nặng tưởng chừng như muốn hoại tử giờ lại trở về nguyên bản hồng hào trắng nõn, một chút dấu vết thương tổn cũng không thấy được, "Vết thương của hắn lành rồi! Thậm chí một vết sẹo cũng không thấy!"
Madara nhíu mày, "Đó là chuyện tốt?"
Lão phu bối rối gật gù, "Tất nhiên! Nhưng mà không nghĩ tới vết thương lành nhanh như thế! Thật thần kì!"
Madara nheo mắt xem cánh tay trắng nõn của Sayo, nghi hoặc càng lúc càng lớn, trong đầu suy nghĩ cái gì không một ai thấy rõ...
. . .
Sayo một ngày sau liền tỉnh lại, thức dậy đúng lúc nửa đêm cùng với một trận kêu réo của bao tử. Em mắt nhắm mắt mở nhìn dáo dác xung quanh, hoàn toàn không thể nắm bắt được chuyện gì đã xảy ra hay bản thân đang là ở đâu. Madara tựa lưng vào tường ngủ cũng vì tiếng rục rịch bên cạnh mà thức giấc, ánh mắt vốn đã quen với bóng tối rất dễ dàng liền tìm đến chỗ Sayo, bắt chước giọng điệu của nàng mà mở miệng hỏi thăm:
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh. Ngươi ngủ lâu quá, sắp hóa thành heo rồi."
Sayo dụi dụi mắt, căn bản là không để ý đến lời châm chọc của Madara, yếu ớt xoa xoa bụng, "Ta đói."
Madara phì cười, đưa tay vỗ đầu em, "Ngươi đi tắm rửa đi. Ta đã bảo chủ trọ dành đồ ăn cho ngươi. Tắm xong liền ra ăn là vừa."
"Biết."
Sayo gật đầu, hiếm khi lại ngoan ngoãn theo chân Madara dẫn đường đến phòng tắm. Đây căn bản là một cái nhà trọ hạng trung nhưng lại rất sạch sẽ, đồ dùng cũng tốt, đầy đủ tiện nghi, còn có nước nóng để tắm. Sayo ngồi trong thùng tắm, đầu ngửa ra sau mệt mỏi kéo một tiếng than nhẹ, làn da trắng nõn hồng hào không tì vết tựa như những vết bỏng cháy da mấy ngày trước là không tồn tại. Sayo nghiêng đầu cầm viên tinh thạch màu lục bảo treo ngay cổ lên ngang mặt, đồng tử đỏ tươi phản chiếu nhè nhẹ thứ ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ tinh thạch, ân ẩn nổi lên một tia hoài nghi không rõ.