"A tiểu quỷ! Vốn ta chỉ đoán ngươi là công tử bột được nuông chiều từ nhỏ nhưng không ngờ ngươi thực sự xuất thân trong nhà quyền quý, tiền để chất đống. Đi theo ngươi ăn bám đúng là một quyết định đúng đắn nha!"
Sayo mặt đơ ngước nhìn tòa thành tráng lệ ở trước mặt, vừa thán phục vừa thỏa mãn nhai táo rồm rộp. Madara đứng bên cạnh hai tay khoanh trước ngực, gương mặt biểu thị rõ ràng lo lắng nhìn tên ngốc dị hợm đứng bên cạnh, cầu mong trong lòng một lát nữa diện kiến phụ thân em sẽ không làm ra bất kì loại chuyện kì quặc nào. Nếu để phụ thân phán hai chữ 'kẻ địch' ngay lần đầu gặp mặt thì dù có là Madara cũng rất khó để có thể cứu vớt Sayo thoát khỏi tình cảnh bị gia tộc xem là tù nhân cần tra khảo để lấy thông tin. Tất nhiên, tên ngốc này lại không hề ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, từ đầu đến cuối cứ mải mê gặm hết quả táo này đến quả táo khác. Cả thùng táo mới được hắn mua chưa tới một tiếng mà đã gần cạn hết luôn rồi kìa, tốc độ càn quét đúng là không thể đong đếm được!!
Madara đổ hắc tuyến xem Sayo dáng vẻ thuần thục ném ruột táo xuống đất sau đó lại loay hoay muốn lấy trái tiếp theo ra gặm, hắn nhanh tay vươn tay chặn lấy động tác của em, mặt nghiêm cẩn ra lệnh, "Tạm dừng đi. Trước hết đến gặp phụ thân ta. Xong xuôi rồi muốn ăn bao nhiêu ta cũng cho ngươi."
Sayo híp mắt nhìn Madara, "A tiểu quỷ, ngươi lo lắng cái gì? Còn không phải là ngươi đưa bạn gái ra mắt gia đình, tại sao cần căng thẳng như thế?"
"..." Madara: Còn không phải là lo lắng ngươi sẽ khiến phụ thân tức đến hộc máu chết sao?
Madara nắm lấy hai vai Sayo, mặt nghiêm trọng căn dặn, "Ngươi nghe cho rõ Sayo. Một lát đi theo ta gặp phụ thân, ngươi không được tùy tiện nói cái gì. Nếu không muốn bị đá vào ngục thì phải nghe lời ta biết chưa?"
"Không thích~" Sayo híp mắt cười.
Madara trên trán chi chít gân xanh, quả nhiên muốn thuyết phục tên này nghe lời coi bộ không thể dùng đến cách bình thường được. Liếc mắt nhìn thùng táo Sayo đang đeo trên vai, Madara đứng thẳng người, hai tay khoanh trước ngực, lấy tư thế của người ở trên cơ người khác mà nhìn xuống Sayo:
"Sayo! Nếu ngươi không nghe lời, tối nay sẽ không có táo ăn!"
Sayo nét mặt nháy mắt đều tan vỡ, ngốc mao trên đỉnh đầu ỉu xìu gục xuống, em đành ngoan ngoãn gật đầu chấp thuận, "Biết rồi..."
Madara thở ra một tiếng, xoa đầu an ủi nàng. Rõ ràng là hắn làm đúng, tại sao bản thân lại cảm thấy tội lỗi như thế này chứ? Câu hỏi đó, mãi cho đến rất nhiều năm sau, hắn mới tìm được câu trả lời. Chính là ngay cái khoảng khắc Madara động tâm với Sayo, hắn đã bắt đầu đi trên con đường u mê không lối thoát, dù là một động tác nhỏ cũng không muốn tổn thương em... Quả nhiên, dù là Uchiha Madara cũng không tránh nổi kiếp thê nô.
. . .
"Madara, con về lâu hơn so với trong thư đã nói ta. Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Tộc trưởng đại nhân Uchiha Taijima khoanh hai tay trước ngực uy nghiêm hỏi, ánh mắt đăm đăm sắc bén nhìn con trai mình, lâu lâu lại liếc qua quả đầu bạch mao đang lủi thủi mân mê trái táo đỏ trong tay. Sayo trộm nhìn Madara, giống như đợi hắn không để ý liền đưa quả táo lên miệng. Ai ngờ còn chưa kịp đụng nanh đến, Madara thân thủ mau lẹ đã nhanh tóm lấy tay em, một phát cướp đi quả táo, sau đó còn không quên tặng cho nàng một cái nhìn cảnh cáo răn đe.
"Ác quỷ..."
Lờ đi tên nhóc bạch mao đang lầm bầm tức giận bên cạnh, Madara đứng thẳng người, chững chạc và súc tích đáp, "Trên đường không may đụng mặt Hashirama và em trai hắn nên có mất chút thời gian."
"Bị thương sao?" Taijima nhíu mày.
Madara lắc đầu, "Chỉ là thương nhẹ. Không đáng bận tâm."
"Vậy thì tốt." Taijima thở ra, sau đó liền chuyển mắt nhìn qua Sayo, gương mặt lại ẩn hiện một tầng lạnh lẽo hàn khí, tròng mắt đen láy xoáy thành màu đỏ có ba câu ngọc, "Thì ra thứ được đồn đại là 'Bạch quỷ ở phía Bắc' là đây sao?"
Cảm nhận được sát khí, Sayo liền lập tức nhảy lùi ra xa ba bước, tay nắm lấy cán ô màu hoa trà, khóe môi cong nhẹ thành một cái nụ cười đặc trưng của Yato, "Nha, lão già, muốn đấu sao?"
Madara rất nhanh liền nhận ra tình hình bắt đầu chuyển biến không tốt, trên mặt thể hiện rõ sự khẩn trương, hướng về Taijima nói, "Phụ thân, hắn không có nguy hiểm! Con đã kiểm tra rồi nên—"
"Lùi lại đi Madara, có nhiều thứ ta cần phải tận mắt chứng kiến mới được." Taijima từ khi nào đã vào thế chiến đấu, tay sờ vào thanh kiếm giắt sau lưng, mắt mở to nhìn thẳng vào tiểu bạch mao đứng trước mặt, "Quả nhiên, ảo thuật cũng không có tác dụng với nó."
"Phụ thân!"
Sayo nhíu mày, ánh mắt có chút nhìn qua Madara đang rối rắm đứng cách đó không xa. Ai ngờ lợi dụng một giây em cảnh giác hạ xuống, tộc trưởng đại nhân liền phóng tới, một kích đá em bay thẳng ra ngoài phòng.
"Sayo!"
Sayo cả người kéo theo cả cửa giấy mà va mạnh vào tường tạo thành một cái lõm thật to, đất đá vụn trên người em thi nhau rơi vụn xuống dưới sàn. Taijima nhếch mép cười, nhưng cái đắc ý trên gương mặt già dặn kia chưa kéo dài được bao lâu đã bị phá vỡ bởi khuôn mặt tươi cười đến đáng sợ của tiểu bạch mao. Sayo giơ cao nắm đấm, mắt híp lại cười vô cảm, hoàn toàn là bản sao dáng vẻ của Kamui, một phát trực tiếp đánh Taijima bay vào tường. Cú đấm của Dạ Thố không phải loại bình thường, dù có là trẻ con thì uy lực cũng đã đủ để đánh vỡ một tảng đá lớn rồi, hoàn toàn không thể so với người bình thường được. Tộc trưởng đại nhân bị ăn một đấm vào mặt cũng không tránh được cảm giác choáng váng, tầm mắt mờ mịt chưa định hình được bạch mao trước mặt mình đang hướng chiếc ô màu hoa trà về phía mình, hai tay thủ lấy chuẩn bị kết ấn.
"Dừng lại được rồi, Sayo."
Madara đứng chắn trước mặt bạch mao, tay chặn lấy mũi ô đang hướng về tộc trưởng đại nhân, đôi mắt đen như mực phản chiếu khuôn mặt non nớt tràn ngập sát khí đến đáng sợ của Sayo. Taijima hai tay kết ấn nhanh chóng dừng lại khi ông nhìn thấy bóng lưng của con trai mình, sau đó cũng đành buông xuống, không đấu nữa. Dù sao với một đòn khi nãy, ông cũng đã đánh giá được sơ qua thực lực của đứa trẻ kia, phần còn lại chỉ còn chờ Madara báo cáo lại là được rồi.
Sayo vẫn chưa thôi trừng mắt sát ý nhìn Taijima, nhưng ngay khi cảm nhận được một cái trọng lượng vỗ nhẹ đầu mình, em liền mở to mắt chuyển hướng đến nam hài đang đứng trước mặt. Máu sát ý đang sôi sục dần dần hạ xuống, Sayo cũng bình tĩnh lại, hai tay vươn ra vịnh lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình, hai má ửng đỏ toe toét cười:
"Hì hì, ta biết rồi nha, tiểu quỷ~"