Chương 2_ Ấn tượng đầu tiên

1.5K 194 9
                                    

"Hắt xì!"

"Uy! Tiểu quỷ, trả chăn cho ta! Đừng có một mình quấn hết như thế chứ!"

Ban đêm, trời lạnh lẽo, gió từ bên ngoài theo những khe hở giữa những miếng gỗ mục thổi vào trong nhà. Sayo nằm trên sàn, vừa khổ sở kéo chăn vừa giơ chân đạp cái tên nhóc con đang giành chăn với mình ra xa. Chết tiệt, cái chăn này trước đó vốn là áo choàng của em cho hắn mượn quấn đỡ, ai mà ngờ tên này mặt dày ỉ thế người bệnh mà giành chăn với em.

Madara bị tên nhóc kia đạp mấy cái vào lưng đau điếng, nhịn không được ngồi bật dậy, quay lại quát, "Ngươi không thể yên lặng một chút sao!? Ta muốn ngủ! Ngươi không ngủ thì lăn ra chỗ khác đi!"

"Tốt!" Sayo một phát kéo lấy hết cái chăn, sau đó quấn quanh mình lăn đến một góc phòng, nói giọng mũi, "Ta ở đây, ngươi ở đó. Đừng có mà đến chỗ ta."

"..." Madara: Chắc chắn phải giết tên nhóc láo xược này!!

"Hắt xì!"

Cơn gió lạnh thổi qua nháy mắt liền dập tắt đi cái ý niệm giết người cướp chăn của Madara, hắn xoa xoa chóp mũi, sau đó cũng chú ý đến cái cơ thể đang cuộn mình trong chăn mấy hồi lại phát run, trong lòng nhịn không được một tia khinh thường. Hắn mới không yếu đuối như tên nhóc đó, ai mà thèm tranh chăn với hắn làm gì cho mệt. Uchiha Madara hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng bị cảm chỉ vì vài cơn gió hay sương đêm này đâu!

Madara kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, sau đó khoanh hai tay trước ngực, thả người trên sàn nhắm mắt ngủ. Mấy tiếng sau, Sayo trong cơn mộng giật mình tỉnh giấc vì mấy tiếng rục rịch phát ra bên cạnh, mở mắt ngồi dậy mới thấy tên tiểu quỷ kia đang co người thành một cục trên sàn, lâu lâu lại phát ra mấy tiếng xì mũi trông rất đáng thương. Sayo im lặng, mắt hết nhìn cái áo choàng dày ấm áp của mình rồi lại quay sang nhìn tên nhóc đang run rẩy bên cạnh. Em do dự một hồi rất lâu sau đó mới đứng dậy, trên tay lôi theo cái chăn tím rách nát vốn là áo choàng của mình rồi ném lên người tên kia, tay xoa đầu mũi nhàn nhạt nhìn đi chỗ khác, khàn khàn giọng mũi nói:

"Ranh con thích cậy mạnh."

. . .

Sáng hôm sau, Madara tỉnh dậy thời điểm phát hiện tên kia đã đi ra ngoài không thấy mặt, chỉ còn mình hắn trong nhà. Madara quét mắt nhìn xung quanh sau đó lại cúi đầu xem cái chăn rách nát nằm trên đùi mình, trong lòng lại tràn ngập nghi vấn. Tối qua rõ ràng nhất quyết giữ khư khư cái chăn, còn không ngại giơ chân động thủ với hắn, đột nhiên lại trở nên tốt bụng như vậy là không có ý đồ gì chứ? Madara lắc lắc đầu, dù gì hắn cũng có ý tốt, không nên nghi ngờ bậy bạ...

"Có lẽ tên đó không xấu xa như mình nghĩ..."

"Uy con heo! Mau dậy ăn sáng! Định nướng đến bao giờ hả!?" Sayo từ bên ngoài bực dọc đá cửa quát.

---Tốt xấu gì cũng phải giết hắn, nhất định phải giết cái tên láo xược này!!

Không thèm để sắc mặt đen như đít nồi của tên kia vào mắt, Sayo cứ thế tự nhiên bước nhà, một tay cầm ô, tay còn lại xách theo một thúng toàn... Táo!?

Madara dường như dự cảm được điều gì, tay run run chỉ vào thúng táo mà Sayo đang nâng niu trên tay như con đẻ, thấp giọng hỏi: "Ngươi định làm gì?"

[Đồng Nhân Naruto] Yato Sayo Đến Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ