Sayo dừng chân tại một điểm sòng bạc nhỏ trong rừng, không nói không rằng vui vẻ bước vào trong, phía sau chính là Madara do dự không muốn bước vào. Bên trong sòng bạc toàn là thành phần lưu manh ô hợp tụ tập đánh bạc, tiếng la hét chửi bới vang lên không ngớt, ồn ào hỗn loạn không tả nỗi. Madara là một bậc nhẫn giả, từ nhỏ đã được dạy dỗ tuyệt đối không được phạm phải một trong Tam Cấm: rượu chè, cờ bạc, nữ nhân, vì thế hắn từ nhỏ đối với những địa điểm như thế này thực sự có bài xích không ít. Nhưng mà, Madara mờ mịt nhìn một thân thấp bé đang chập chững bước vào bên trong sòng bạc, tâm tình lại cảm thấy có chút không yên.
Sayo bước vào trong ba bước mới nhận ra tên kia không đi cùng mình, quay lại xem mới thấy hắn còn đang đứng ngoài cửa, trừng mắt do dự không muốn đi vào. Em gãi gãi đầu, sau đó nhịn không được lại cong môi cười nhạo, "A? Không tiến vào? Ngươi sợ sao? Nếu sợ có thể ở bên ngoài chờ ta."
Bị chọc giận, Madara tính tình kiêu ngạo liền trỗi dậy, hắn bực dọc bước vào, quát thầm một câu: "Ta không sợ!"
Sayo cười híp mắt gật gật đầu như đã hiểu rồi lại đi tìm một bàn chơi đặt cược to nhỏ mà ngồi xuống, dáng vẻ như đại gia mới trúng số vô cùng hào phóng ném xuống túi tiền nói, "Ta cược hết số tiền này nha~"
Vài tiếng nhốn nháo tò mò vang lên, một đứa nhóc con vừa cược hết túi tiền của nó vào sòng bạc, chỉ mới nghe thôi đã biết tên nhóc kia thích chơi trội đến nhường nào. Có lẽ là con nhà giàu mới tập tành chơi bạc nên mới ngạo mạn như thế, đúng là nhóc con không biết điều. Vài con bạc bắt đầu cất giọng cười trêu ghẹo, thậm chí là mỉa mai nhưng tất cả đều bị Sayo bỏ ngoài tai, đôi mắt đỏ tươi chưa lần nào ánh lên một tia dao động.
"Nhanh lên lão già, ta còn đang bận."
Lão già chủ sòng liếc nhìn Sayo, đôi mắt lèm nhèm ánh lên một tia quỷ quyệt, rõ ràng là ánh mắt như đang nhìn con mồi béo bở của mình. Madara nhạy bén liền nhận ra cái gì không ổn, nhíu nhíu mày ghé sát tai Sayo nói nhỏ:
"Này, cái đó, ngươi có chắc không đấy? Thứ này không phải chỉ là may rủi thôi sao? Cược hết số tiền lớn như thế, lỡ thua ngươi biết làm sao?"
"A nha? Ngươi lo sao?" Sayo quay lại nhìn Madara, khuôn mặt tươi cười bỗng chốc lại trở nên âm trầm đến u ám, "Nếu ta thua, tối nay chúng ta lại ăn cháo vỏ táo nữa nhé?"
"..." Madara: Liên quan sao!? Hai chuyện đó có liên quan với nhau sao!? Chẳng lẽ ngươi thua liền giận cá chém thớt trút giận lên ta sao!? Như vậy đâu được! Uy!!
Madara trán đổ đẩy mồ hôi hột căng thẳng nhìn lão chủ sòng bạc, mặc dù không phải là tiền của hắn, bị chê bai sỉ nhục gì đó cũng không phải hắn, nhưng mà... Madara tiều tụy nhớ đến món cháo dở ẹc tối hôm qua, trong lòng lại giẫy giụa không cam tâm. Trong một giây lướt qua, ngay khi lão chủ sòng bắt đầu đổ xúc xắc, hắn liền mở Sharingan, thoáng một cái rồi tắt đi. Tuy không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn vẫn có thể dự đoán chuyển động của xúc xắc, xác suất đúng gần như một trăm phần trăm.
"Là tiểu!" Madara gấp gáp tay lấy vai Sayo, mắt thành khẩn nhìn em, "Ta đoán là tiểu, ngươi tin ta đi!"
Sayo bị lay đến chao đảo, nhìn thấy cái trán đã nhiễm một tầng mồ hôi của hắn lại nhịn không được mà bật cười. Sayo bàn tay hơi vuốt nhẹ cây ô màu hoa trà đang nằm trên đùi, ánh mắt mấy phần mềm mại ngập tràn tiếu ý nhìn Madara, "Nha, ta biết rồi~ Ta sẽ đặt tiểu."