Chương 8: Muốn cô quỳ xuống

921 20 0
                                    

Hai tay Đường Ý đặt trên mui xe "Phong Sính, anh có ý gì?"

"Cái gì là có ý gì?" Phong Sính đẩy điện thoại xuống "Tôi làm gì cô cũng muốn quản sao? Cô thật cho rằng mình là dì nhỏ của tôi sao?"

"Tôi không cho phép anh đối phó với Tiêu Đằng".

Phong Sính quăng điện thoại về phía đồng hồ số, mắt phượng hẹp dài lếc xéo Đường Ý "Trong từ điển của tôi, không có người nào dám nói với tôi câu không cho phép, cho dù là ba tôi cũng không nói chuyện với tôi bằng khẩu khí như vậy".

"Tiền chúng tôi đã đưa cho anh rồi, anh hoàn toàn không cần lại đối phó với chúng tôi".

"Cô không muốn đi xem một chút sao? Vở kịch hay như vậy, không nên bỏ lỡ."

Đường Ý vung tay nện mấy đấm xuống mui xe, cô xoay người, càng nghĩ càng thấy không đúng, liền lấy di dộng bấm số điện thoại công ty Tiêu Đằng.

Đầu bên kia truyền đến giọng của Viên Viện "Alo?"

"Viên Viện, là tớ".

"Đường Đường à, có việc gì vậy?"

"Tiêu Đằng có ở đó không?"

"Anh ấy đi ra ngoài rồi". Ánh mắt Viên Viện chăm chú vào trò chơi trên máy vi tính "Sao cậu không gọi cho anh ấy?"

"Viên Viện, cậu ở công ty nhớ cẩn thận, đóng cửa lại đi".

"Sao vậy?"

Đường Ý lo lắng đón xe ở ven đường, nhưng chỗ này rất khó kiếm taxi, cô đành chạy chậm về phía trước "Phong Sính nói muốn đập phá một nơi, mình không biết có phải là..."

"Cậu nói gì?" Viên Viện cả kinh đứng bật dậy, hai chân suýt đụng vào ghế dựa, giọng nói có phần gay gắt "Đường Đường, cậu rốt cuộc đã đắc tội gì với anh ta? Tớ với Tiêu Đằng dựa vào công ty này để vươn lên, không muốn chọc phải loại người như anh ta đâu..."

Đường Ý nơi cổ họng khó khăn nuốt xuống "Trước tiên cậu khóa kho hàng và cửa công ty lại, mình lập tức đến ngay".

Ngắt máy, Đường Ý vội vàng chạy đi, cô cũng không biết mình sao lại đắc tội với Phong Sính, anh ta giống như thấy cô không vừa mắt liền muốn chỉnh cô.

Chạy ra khỏi khu biệt thự, thật vất vả mới gọi được xe. Xe chạy tới công ty của Tiêu Đằng liền thấy hai chiếc xe thương vụ dài màu đen xa lạ, cửa xe mở ra, Đường Ý quay đầu nhìn, bên trong không một bóng người.

Tim cô đập mạnh, đi thẳng đến văn phòng, cách một cánh cửa có thể nghe được âm thanh đập vỡ cùng tiếng thét chói tai của Viên Viện.

Đường Ý không chút do dự xông vào, cửa không khóa, người đàn ông canh cửa thấy cô tiến vào, lúc này mới khóa cửa lại.

Tiêu Đằng đã trở lại, Viên Viện hoảng sợ đến mức rúc vào người anh, ôm lấy cánh tay anh, nhìn thấy Đường Ý cô vội buông tay, hai mắt đỏ bừng "Đường Đường, bọn họ là ai vậy?"

Tiêu Đằng tiến lên, đem Đường Ý ôm vào ngực "Các người đến tột cùng muốn làm gì?"

"Ông chủ nói, muốn để các người biết điều chút, đừng động đến những người không nên động".

[FULL] Nguy Tình Thử Ái - Thánh Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ