Ánh mắt cô lại không tạo được chút uy hiếp nào đối với Phong Sính.
"Lại trừng, còn dám trừng có tin tôi vứt em qua đó không?"
Đường Duệ tiếp tục ấn vang còi xe, Đường Ý ngân ngấn nước mắt "Tôi nguyền rủa anh không được chết tử tế".
"Muốn nguyền rủa sao tùy em, hay là trước hết em nên ngẫm một chút đến tình cảnh lúc này của mình đi". Phong Sính buông tay, thấy Đường Ý nhanh chân chạy lui vào phòng "Thực sự không đi? Là tôi đã cho em cơ hội đấy."
Đường Ý đi tới bên giường, nhặt lấy quần áo xoay người đi, Phong Sính tiến lên hai bước, giơ chân giẫm lên mấy lớp vải mỏng manh kia "Muốn đi cũng được, cứ như vậy mà ra ngoài đi".
Cô cố kéo lại nhưng căn bản vô dụng, Đường Ý đứng thẳng lên, ánh mắt lạnh lùng, gương mặt không chút cảm xúc "Anh đến tột cùng còn muốn như thế nào nữa? Chị của tôi cũng đã tìm đến cửa, chuyện này vỡ ra đối với anh có lợi ích gì?"
"Không có lợi nhưng cũng chẳng có chuyện gì xấu cả, không phải sao?"
Bên ngoài cổng sắt truyền đến tiếng tranh chấp, Đường Duệ và Tiêu Đằng đều tin chắc Đường Ý ở bên trong.
Cô tức giận nghiến răng, cũng không biết sức lực từ đâu, hai tay Đường Ý đẩy mạnh Phong Sính, anh thụt lùi một bước ngồi xuống bên mép giường.
Đường Ý khom lưng nhặt quần áo cùng thắt lưng lên, Phong Sính đứng dậy đoạt lại, sau đó bước nhanh đến hướng có ánh sáng. Từng có kinh nghiệm ở khách sạn, Đường Ý biết anh muốn làm gì, cô vội vàng chạy tới ôm lấy cánh tay Phong Sính "Đừng ném xuống dưới".
"Tôi sẽ mua cho em cái khác, cửa hiệu cao cấp không thiếu hàng mới lại đắt tiền, em muốn bao nhiêu tôi sẽ cho em bấy nhiêu".
"Không cần" Đường Ý không chút do dự cự tuyệt "Người như tôi không mặc đồ đắt tiền, anh giam giữ tôi ở đây, chị tôi không vào được chắc chắn sẽ về, anh không cần phải kích động họ như vậy".
Phong Sính giơ cao cánh tay, Đường Ý ngẩng đầu, anh ta cao cao tại thượng như vậy, làm việc khoa trương phóng túng, đã khi nào cho người khác một con đường sống?
Quản gia đứng bất động ở cửa "Đường tiểu thư, hai người còn như vậy, tôi chỉ có thể gọi bảo vệ đến đây".
Hai tay Đường Duệ nắm chặt song sắt "Quản gia, em gái tôi mới hai mươi ba tuổi, bây giờ nó đang ở bên trong, Phong Sính là người như thế nào, ông ít nhiều cũng hiểu được? Chẳng lẽ ông không thể cảm thông cho tâm tình của một người làm chị như tôi sao?"
"Đường tiểu thư, cô nghĩ nhiều rồi" quản gia nói đâu ra đấy, thần sắc có chút nghiêm túc "Phong thiếu là người chính trực, sẽ không làm chuyện hại người".
Tiêu Đằng giơ chân đạp vào cánh cổng "Đừng nói chuyện nhân nghĩa đạo đức ở đây, trong đó che giấu bao nhiêu chuyện xấu xa, các người rõ ràng nhất".
Anh liếc nhìn song sắt trước mắt, chân đạp vào leo lên trên.
Gương mặt quản gia tối lại "Nếu cậu không ngừng lại, tôi không khách khí nữa".
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nguy Tình Thử Ái - Thánh Yêu
Romance🍭 Tác giả : Thánh Yêu 🍭 Độ dài : 106 chương 🍭 Thể loại : Ngôn tình, hiện đại, hào môn, cường thủ hào đoạt, bad boy, ngược, HE. 🍭 Nguồn : ngucanhuyen.wordpress.com 🍭 Nhân vật chính : Phong Sính - Đường Ý Văn án: Mối quan hệ của bọn họ bắt đầu c...