Chương 13: Giao dịch không công bằng

907 19 0
                                    

Sắc mặt Phong Sính tối lại, gương mặt này làm màn kịch này càng giống thật.

Chiếc khăn của Đường Ý bị kéo từ ngực xuống tới thắt lưng, hai tay cô ôm lấy đầu vai, dây áo ngực lộ ra trên xương quai xanh. Cô lạnh run, ánh mắt tối lại "Phong Sính, đừng làm vậy, buông tôi ra".

Tiêu Đằng quát lên nhưng cô lại không nghe được.

Trước sảnh, hai tên phục vụ chỉ trỏ "Đến thuê phòng vào lúc này, thảo nào nhìn có vẻ là lạ, thì ra là..."

"Thật không biết xấu hổ"

"Đúng đấy, lại còn táo bạo trắng trợn như vậy".

Đường Ý muốn cãi lại, nói cô và Tiêu Đằng mới thật sự là một đôi, nhưng có ai chịu đến nghe bọn họ nói chuyện? Huống chi, Phong Sính sẽ không cho cô cơ hội này.

Giầy của Đường Ý đã sớm rớt lại trong phòng, lúc này, lòng bàn chân trần chạm vào lớp gạch lạnh như băng, hai tay cô cố níu Phong Sính "Anh cũng không muốn làm náo loạn chỗ này đúng không? Chúng ta đổi sang chỗ khác đi".

"Tôi sợ cái gì?" Phong Sính dùng một tay kéo cô lại gần "Rượu này, phòng này là của tôi, địa bàn của tôi, kẻ nào dám phàn nàn một câu, tôi sẽ cho hắn từ nơi này bò ra ngoài".

Đường Ý nhắm mắt lại "Tốt lắm, nếu đây là chỗ của anh, ra ra vào vào khó tránh khỏi bị người ta thấy mặt, trông anh bây giờ giống như đang bắt giam tôi, nếu tin này truyền đi sẽ tổn hại đến thanh danh của Phong thiếu, anh thả tôi ra đi".

"Người lộ mặt cũng không phải là tôi". Từ trên cao nhìn xuống, Phong Sính nhìn chằm chằm vào gương mặt đang kích động của Đường Ý "Vậy cô nói xem, chúng ta nên đi đâu?"

"Tùy ý đi". Chỉ cần đừng ở trước mặt mọi người.

Khóe môi mỏng của Phong Sính nhếch lên, tiếp tục lôi kéo Đường Ý ra phía trước. Từ cửa xoay ở đại sảnh bỗng có mấy nam nhân tiến vào, dẫn đầu là một người tầm ba mươi tuổi, nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền đi nhanh tới "Phong thiếu, đây là người cậu muốn lấy ra sao?"

Anh chàng này, thường ngày cùng Phong Sính cũng là nhân vật hạng nhất, vui chơi vừa điên loạn vừa ngang tàng.

Ánh mắt hắn không kiêng kỵ rơi xuống trên người Đường Ý.

Dây áo đã trượt qua bờ vai, cô lấy tay che lại, ngay cả áo ngực bên trong cũng xộc xệch, hơi thở hổn hển từ vùng bụng bằng phẳng, chiếc rốn mượt mà của cô lại mang theo một hương vị phong tình hấp dẫn.

Cổ họng người đàn ông nhẹ nuốt xuống, Tiêu Đằng như muốn xông lên phía trước "Buông cô ấy ra!"

Đôi mắt Đường Ý toát lên tia hoảng sợ, Phong Sính thấy thế, đem cô ôm chặt vào lồng ngực "Nhìn cái gì? Cô ấy là của tôi."

Lời nói đơn giản mà trực tiếp, giống như đang nói... cô gái này hắn ta đừng hòng mơ tưởng tới, bọn họ cho tới lúc này vẫn không hỏi qua Đường Ý có đồng ý không.

"Phong thiếu, cô gái này anh đoạt được rồi sao? Nhìn dáng vẻ không tình nguyện này, ồ, phía sau còn có tình nhân à?"

[FULL] Nguy Tình Thử Ái - Thánh Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ