Chương 71: Thay em chặn mọi nguy hiểm

557 8 2
                                    

Mặc dù nói đây là hồ nước, nhưng lúc bước xuống, nước bên bờ cũng không ngập hết chân, rất cạn. Phong Sính ôm Đường Ý đi về phía trước, dưới chân đều là bùn nhão, một chút rơi về phía sau, rất khó rút chân.

Máy ủi đã tiến đến gần hồ nước, ánh sáng lớn hướng về xa xa, dường như mở ra một con đường máu rộng lớn.

Đường Ý thở gấp, khớp ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, cô chắm chú nhìn mặt Phong Sính, "Xem ra, bọn họ không chịu buông tha, Phong Sính, chúng ta xong đời rồi sao?"

"Nói ngốc gì vậy, có Phong Sính ở đây, vĩnh viễn không có hai chữ xong đời."

Đường Ý quay đầu nhìn lại, thấy một người đang đứng trên bánh xích, đối phương dùng cây gôn gõ gõ vào lòng bàn tay, không nói lời nào, ánh đèn sáng lóa mắt, khiến tim Đường Ý thắt lại, càng thêm mờ mịt.

Tóc ướt bết bên má, cảm giác người phía dưới không cử động, Đường Ý rũ mắt xuống, "Làm sao vậy?"

Phong Sính nhíu chặt mày, động tác dường như rất dùng lực, sau mấy lần thử, anh buông Đường Ý xuống, "Chân bị lún bùn rồi, không phải em biết bơi sao? Hãy đi trước đi."

Đường Ý thấy nước trong hồ cũng đã đến ngực Phong Sính, cô vươn tay kéo anh, "Anh dùng sức đi, đi mau."

Phong Sính cố dùng sức, "Không được, bùn phía dưới quá chặt, hoàn toàn không có cách nào dùng sức."

Mà cách đó không xa, người đàn ông kia bỗng nhiên khom lưng, đem một quả gôn đặt trên bánh xích.

Hắn ta dang rộng chân, quả gôn được đánh bật lên, tạo thành một đường cong duyên dáng bay nhanh về phía trước, lại rất có lực mà đánh thẳng vào vai Phong Sính. Phong Sính kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như lao về phía trước, Đường Ý thấy tình trạng đó, quá sợ hãi, quát về phía người đàn ông kia, "Rốt cuộc các người là ai? Muốn làm gì vậy?"

Đối phương làm bộ mắt điếc tai ngơ, lại đem quả gôn thứ hai đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Phong Sính kéo cánh tay Đường Ý qua, đem cô vùi sâu vào ngực mình.

Cô muốn đứng dậy, nhưng anh lại đè chặt vai cô lại. Còn anh, anh dùng đôi vai rắn rỏi tạo nên một bức trường thành vững chãi, chặn mọi nguy hiểm giúp cô.

Quả gôn thứ hai đánh ra, đánh trượt.

Quả thứ ba, cũng trượt .

Bọn họ dừng lại, nhưng lại càng tỏ vẻ nguy hiểm hơn. Quả gôn thứ tư đánh trúng lưng Phong Sính, khi quả gôn đập trúng, phát ra âm thanh ghê người, một cú đánh có lực, hoàn toàn có thể khiến người ta đau thấu xương máu. Phong Sính nhắm chặt mắt, cắn chặt khớp hàm.

Đường Ý càng nắm chặt tay anh, "Phong Sính!"

Với một người con trai mà nói, thứ không thể nhẫn nại nhất, không phải là những vết thương đau đớn trên cơ thể, mà là bị người khác hạ nhục bằng cách như thế này.

Phong Sính, anh là ai chứ?

Là người mà ngay từ nhỏ đã là kẻ ăn trên ngồi trước, là chủ nhân tùy ý hò hét, chỉ có anh mới có quyền tùy ý hạ nhục, ra lệnh, dẫm nát kẻ khác dưới chân. Anh cũng chưa từng thử qua, cái cảm giác bất động, bị người khác coi như bia đạn mà ngắm đánh. Anh đưa mắt nhìn lại Đường Ý, nhìn thấy trong sâu thẳm ánh mắt đó lộ ra vẻ khẩn trương và lo lắng. Phong Sính càng thêm siết chặt tay, càng không buông cô ra.

[FULL] Nguy Tình Thử Ái - Thánh Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ