Chương 93: Quan tâm, cho nên dung túng

488 11 2
                                    

Đường Duệ đi qua mấy bước, có chút khó xử, nhìn sắc mặt Phong Sính, cô cũng không giục.

Đường ba trầm mặt, sắc mặt Đường mẹ cũng cẩn thận từng li từng tí.

Tựa hồ như đang quay chậm, không nhúc nhích, Đường Ý giãy cánh tay, "Phong Sính, đừng như vậy"

Đường ba ngồi đó, thử tiến tới, xe đẩy lại không nhúc nhích, ông vỗ vỗ chân của mình "Đem tôi qua đấy"

"Được, ông đừng vội, cũng đừng nổi nóng" Đường mẹ bên cạnh khuyên, đưa Đường ba qua.

Đi đến bên cạnh Phong Sính, anh vẫn nắm chặt cánh tay Đường Ý không chịu buông, Phong Sính nhìn về phía hai ông bà "Bác, tại sao bác lại không đồng ý chúng con ở cùng một chỗ? Con thích Đường Ý, hy vọng bác có thể hiểu được"

"Hiểu cái gì? Anh nói, anh lúc đầu tại sao muốn tìm Đường Ý? Còn muốn phá hoại tình cảm của con bé và người khác, cái này anh gọi là thích?"

Ánh mắt Phong Sính hướng Đường Ý, cuối cùng dừng trên mặt Đường ba "Bất luận nguyên nhân ban đầu thế nào, nhưng hiện tại chúng con muốn ở cùng một chỗ..."

"Tôi đến chết cũng không đồng ý, còn có, Gạo gọi anh một tiếng anh, gọi Đường Ý một tiếng dì nhỏ, dù cho anh không chịu thừa nhận, nhưng quan hệ này là vậy, anh chị, hai anh chị cứ như vậy..." Đường ba tức giận nói không nên lời, trong mắt ông tòa biệt thự xa hoa trước mắt hiển nhiên trở thành sự châm chọc lớn nhất, đáy mắt ông toát ra tức giận, trong mắt ông, Đường Ý luôn quy củ, tuy so với Đường Duệ càng có chủ kiến, nhưng cuối cùng là nghe lời, lựa chọn đi về phía trước chưa bao giờ hàm hồ, nhưng hôm nay, thế nào, thế nào....

Những lời đó của Tiêu Đằng, từng chữ từng chữ một còn vang bên tai ông, tay Phong Sính cầm cánh tay Đường Ý, kiên định mà dùng sức nắm tay cô "Giữa chúng cháu chỉ là mối quan hệ này, nhưng nó không thể đại biểu cho cái gì, sau này giữa vợ chồng, phải dựa vào tình cảm...."

Đường ba hiển nhiên bị hai chữ vợ chồng kích thích, ông vạn vạn không dám nghĩ, trước mắt hai người muốn thành một đôi, vậy lúc ông trở về quê, làm sao có thể ngẩng đầu lên được?

Ông tìm roi bốn phía, nhưng quanh người thứ gì cũng không có, không giống ở nhà, cây chổi lau nhà cũng có thể làm roi đánh người. Đường ba lấy ra cái di động, dùng sức ném qua ngực Phong Sính, "Anh câm miệng cho tôi! Phong Triển Niên thế nào lại sinh ra đứa con như anh"

Đầu di động nặng nề trúng lồng ngực anh, chính là cảm giác người bị khoét một lỗ, Đường Ý khiếp sợ rút tay về, bất đắc dĩ hướng Phong Sính nhìn, lấy hình môi ý bảo anh đừng nói nữa, có đôi khi một người đang nổi nóng, người khác nói gì cũng vô dụng. Bất kể là tốt xấu, đều không nghe vào, Đường ba bây giờ chính là như vậy, ông có nhiều điều khó có thể tin làm đầu óc rối loạn, một lòng chỉ muốn kéo con gái của mình ra khỏi hang hùm ổ sói.

Quản gia ở bên cạnh thấy một màn như vậy, lửa giận trong lòng càng không nén được.

Ông theo Phong Sính chưa bao giờ thấy anh ủy khuất như vậy, nhưng lại cam tâm tình nguyện, quản gia tiến tới "Ở đây là Úc cư, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, liền mời cái vị quản chính mình tốt, ở đây không phải nơi có thể tùy tiện hành động, Phong thiếu coi các vị là khách quý, mới có thể để các vị làm như vậy. Nhưng nếu cậu chủ mở lời, cửa bảo vệ nghiêm mật như vậy, các vị muốn vào một bước cũng khó"

[FULL] Nguy Tình Thử Ái - Thánh Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ