Chương 7: Cắn ngược lại một cái

896 14 0
                                    

Tiêu Đằng ôm Đường Ý đứng ở đó, không nhúc nhích, toàn thân tựa như kết thành que kem.

Viên Viện nhìn thấy Phong Sính vươn cánh tay ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cô nàng nhìn về phía Đường Ý, "Tiêu Đằng vì lo số tiền này mà cả đêm cũng không ngủ, còn mở lời mượn Triệu lão sư 1 vạn."

Trái tim Đường Ý như bị gì đó đâm tới, nếu phải bị bức đến bước đường cùng có đánh chết Tiêu Đằng cũng không mở miệng như vậy.

Phong Sính cầm tấm thẻ lên quan sát.

Tiêu Đằng giữ chặt vai Đường Ý, "Chúng ta đi thôi, đã cho anh ta, như vậy đi, anh ta muốn xử lý như nào thì tùy."

Mặc dù cô cũng không cam tâm, nhưng không cam tâm thì làm được gì chứ?

Vô duyên vô cớ bị xảo trá mất oan năm mươi vạn. Ngay cả việc Đường Ý bị Phong Sính nhốt cả đêm ở đây, bọn họ còn không làm gì được hắn. Viên Viện bước theo hai người đi ra, tiến vào thang máy, Đường Ý gần như vô lực,

"Xin lỗi."

"Nói ngốc gì vậy?"

Tiêu Đằng đưa tay ôm cô vào lòng, ngón tay Viên Viện nắm chặt túi "Đường Đường, tối hôm qua cậu không sao chứ? Tiêu Đằng cả đêm lo lắng cho cậu."

Cô nhẹ lắc đầu, "Anh ta nhốt mình cả đêm."

"Vậy thì tốt rồi, cậu không sao, tốn bao nhiêu tiền cũng không quan trọng."

Tiêu Đằng ôm vai cô dìu ra thang máy, Viên Viện vẫn như cũ đi theo phía sau bọn họ. Mấy bảo vệ đang làm nhiệm vụ đưa nhìn họ đi đến đại sảnh, Đường Ý rụt vai lại, thật cảm thấy ánh mắt mấy người đó sắc nhọn như mũi đinh, thật giống như cô đã làm một giao dịch mờ ám, giờ khắc này là đang tiếp nhận sự lăng trì từ bọn họ. Bên ngoài cửa lớn tụ tập rất nhiều người, có người qua đường, có công nhân bảo vệ môi trường, còn có cả những người không thân phận, cả trai lẫn gái. Đường Ý đưa mắt nhìn thấy người ta đang cúi đầu nhặt tiền rơi vãi trên mặt đất, cổ họng cô nghẹn ứ, có một loại đau khô nứt. Cô híp đôi mắt lại, một tờ tiền bay đến bên chân.

Chóp mũi Đường Ý chua xót, cái này chẳng lẽ chính là khoảng cách giữa người nghèo và người giàu sao?

Khi cô và Tiêu Đằng đi xem phim, đều là chờ mua vé online, một trăm đồng , cô thà dùng làm sinh hoạt phí, cũng không quản ngại lúc trời mưa gió mà cố chờ đợi xe đến.

Tiêu Đằng hiển nhiên cũng bị một màn này kích thích, đáy mắt anh u ám, như đáy đầm bắt đầu có song ngầm. Chàng trai này, thói quen khí phách, nhưng bây giờ không thể so với khi còn trong trường học, dù có tài hoa hơn người cũng phải đối diện với hiện thực đầy thử thách.

Anh nắm chặt tay Đường Ý, xuyên qua đám người kia mà bước đi. Viên Viện chạy trước đến ven đường đón xe, Đường Ý ngồi vào ghế sau, mắt không khỏi ngước nhìn tầng cao nhất của khách sạn. Cao đến thế, cao như vậy, thế cho nên cô không thể nhìn thấy Phong Sính.

Thế nhưng, hôm nay gió thật lớn, cô lại có thể nhìn thấy cảnh những tờ tiền sắc hồng bay lượn trong gió.

Trở lại công ty, Đường Ý ngồi trên ghế sô pha, Tiêu Đằng rót cho cô một chén nước, cô để trong tay nhưng không hề uống, "Tiêu Đằng, nhiều tiền như vậy, anh kiếm ở đâu ra?"

[FULL] Nguy Tình Thử Ái - Thánh Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ