Hôm sau.
Khi trời còn chưa sáng, mặt trời còn chưa lên, hừng đông chỉ có một vùng trời đỏ như máu giống như ánh bình minh nhuộm nơi chân trời đem vạn vật vẫn còn ngủ say hất lên vài phần mông lung.
Quản gia thức dậy rất sớm, tối qua không đợi tới khi Phong Sính trở về, tiến về phía cửa lớn thấy có một đôi giày da đá loạn ở đó.
Lòng ông khẽ buông lỏng, là ông từ nhỏ đến lớn thấy Phong Sính lớn lên. Cho dù kiêu căng, ương ngạnh nhưng chính là tiểu thiếu gia của ông nên không tránh được việc bao che khuyết điểm. Phải là người rất có can đảm mới dám yêu cầu Phong Sính cái gì chắc chắn hắn sẽ là người đầu tiên phản kháng.
Tiếng bước chân rất khẽ trên mặt thảm, lên tới lầu hai, khi bước tới thư phòng không khỏi dừng chân. Cửa hé mở, quản gia lắc đầu, đứa nhỏ này luôn nhắc ông phải chú ý tới thư phòng mà bây giờ lại thế này. Ông bước lên tay vừa cầm tới nắm đấm cửa, vô thức ngẩng đầu lên lại chứng kiến Phong Sính nằm ngủ vùi ngay trên bàn làm việc.
Quản gia đi vào, hẳn là cả đêm Phong Sính không quay về phòng ngủ, hai chân thon dài gác lên nhau vẫn còn xỏ dép lê, sau khi trở về tắm rửa qua hẳn là tới đây luôn nên trên người vẫn mặc bộ đồ ở nhà màu lam nhạt. Trong phòng rất ấm, quản gia bước thêm vài bước thấy Phong Sính cơ hồ bị ngập trong đống văn kiện, khi ngủ tay vẫn cầm cây bút kí tên, lòng bàn tay còn vô thức vẽ vẽ vài đường vòng.
Không biết từ khi nào Phong Sính giường như đã thay đổi...
Quản gia ngẫm nghĩ liền nghĩ ngay tới Đường Ý.
Trước kia, Phong Sính ỷ vào công ty có Phong Triển Niên, nên không mấy quan tâm có cũng chỉ là mấy khách sạn, thời gian trôi qua đều là tiêu diêu tự tại, sinh hoạt cá nhân không tránh khỏi vài phần phóng túng, sau đó gặp được Đường Ý. Phong gia một đêm liền mất đi trụ cột, Phong Sính thật khó khăn mới tiếp nhận nhưng không ngờ lại bị người bên cạnh làm hại mất đi quyền chủ động.
Cái này đã ấn định, con đường hiện tại của Phong Sính chắc chắn rất khó đi.
Quản gia nhìn về những văn kiện trên bàn kia lắc đầu tựa hồ có chút đau lòng, lại không thể làm gì. Nếu như Phong Sính không xử lí thì những cái này cũng đâu có ai có thể giúp được?
Phong Sính không có đường quay về quản gia cũng biết vậy nhưng ông thầm nghĩ con đường này Phong Sính nhất định sẽ suôn sẻ, sẽ có rất nhiều người ủng hộ hắn mà không phải ai cũng muốn ở sau lưng đâm hắn một dao.
Đến cùng, trong mắt ông Phong Sính giống như một đứa trẻ.
Quản gia lui ra ngoài, đem cửa thư phòng khép lại.
Sập một tiếng, Phong Sính khẽ chau mày, khi tỉnh lại đầu như muốn nứt ra, đầu óc rất hỗn loạn, cho dù gian phòng ấm mười phần nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh.
Ngồi thẳng dậy, tứ chi nhức mỏi như gãy rời ra, tóc rối tung. Sau khi hai tay khôi phục tri giác, Phong Sính quay đầu tìm kiếm tứ phía phát hiện điện thoại kẹp giữa hai văn bản tài liệu, vươn người lấy điện thoại bước tới cửa sổ sát đất trước mặt.
![](https://img.wattpad.com/cover/242545849-288-k270584.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nguy Tình Thử Ái - Thánh Yêu
Romance🍭 Tác giả : Thánh Yêu 🍭 Độ dài : 106 chương 🍭 Thể loại : Ngôn tình, hiện đại, hào môn, cường thủ hào đoạt, bad boy, ngược, HE. 🍭 Nguồn : ngucanhuyen.wordpress.com 🍭 Nhân vật chính : Phong Sính - Đường Ý Văn án: Mối quan hệ của bọn họ bắt đầu c...