Chương 26: Tôi công nhận Đường Ý là dì nhỏ

721 14 5
                                    

Viên Viện nhìn Tiêu Đằng đang lạnh mặt "Nhất định chúng ta nhìn lầm rồi..."

Nói xong lại giống như không tự tin lắm, cô liền cắn chặt môi dưới.

Tiêu Đằng nắm chặt bàn tay nhưng lại rất nhanh buông lỏng ra.

"Em đứng ở đây không sợ mệt sao?"

"Em vốn là muốn nhìn một chút, sao anh vẫn chưa trở lại".

Tiêu Đằng cầm bình truyền nước trong tay cô "Em về giường nằm đi".

Viên Viện lộ ra vẻ cẩn trọng, ngoan ngoãn lên giường nằm "Tiêu Đằng, anh bóc cho em quả cam đi. Dù sao công ty cũng không nhiều việc, em sợ truyền nước biển, anh ở đây với em được không?"

Tiêu Đằng không nói lời nào, cầm quả cam trên bàn.

Viên Viện không khỏi mỉm cười "Tiêu Đằng, chuyện em đã nói với anh, anh suy nghĩ thế nào?"

Nam nhân tập trung vào động tác trên tay, cũng không đưa ra câu trả lời rõ ràng.

.....

Cổng bệnh viện.

Đường Ý thấy ngày càng nhiều người tụ tập lại đây "Anh đủ chưa? Buông tôi ra".

"Da mặt mỏng à? Để người khác nhìn một chút, em cũng không ít đi một miếng thịt".

"Việc của tôi mới làm được một nửa đã bị anh lôi đến bệnh viện, tôi muốn về công ty".

"Không cho".

Đường Ý động đậy bả vai vài cái "Phong Sính, chị tôi giờ đã có thai, anh rể đối với chị ấy rất tốt, cho nên tôi không sợ anh làm khó chị ấy. Tôi cũng đã chia tay với Tiêu Đằng, tôi và anh ấy đã không thể quay lại, tôi bây giờ một thân một mình thật sự không có gì để sợ".

"Em cũng biết ở trước mặt tôi, khỏa thân với mặc quần áo cái nào cần nhiều thời gian hơn?"*

Nguyên văn Đường Ý nói một người trần truồng, ý nói một thân một mình không có ai. Phong Sính mới hỏi lại như vậy.

"Anh câm miệng!"

Phong Sính chỉ cảm thấy ôm lấy cô gái trong ngực cực kỳ thoải mái "Dì nhỏ, hay là em theo tôi đi, ra ngoài được phô trương, lại không cần phải đi làm".

"Tôi không thích không làm mà hưởng".

Phong Sính giả vờ như không hiểu, khả năng ngôn ngữ thật kém nha, không có cách nào "Em nào có không làm mà hưởng, em ở trên giường quan hệ nhiều một chút cũng chính là tận lực với công việc rồi".

Hai tay Đường Ý chợt đẩy mạnh ngực anh, tiếc là anh đã sớm có phòng bị, cô không thể thoát khỏi lồng ngực anh. Đường Ý dùng cùi chỏ đụng vào cánh tay bị thương của anh, Phong Sính kêu lên một tiếng đau đớn, bật người bước ra xa.

Cô nhanh chân bước đi.

Phong Sính dán mắt vào cô "Chúng ta đánh cuộc đi, thế nào?"

Đường Ý nhận thấy được tâm tư xấu xa trong anh lại đang trỗi dậy.

"Tôi không rảnh đánh cuộc với anh".

[FULL] Nguy Tình Thử Ái - Thánh Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ