Chương 13

3.2K 353 28
                                    

  Lưỡng lự được một chút thì Severus cũng miễn cưỡng mà đẩy cửa bước vào. Tay vẫn bế bé con, mắt thì quan sát một vòng quanh căn tiệm nhỏ cũ kỹ.

  Căn tiệm này vẫn giống như in ngày đầu tiên ông bước vào, không một chút thay đổi. Bốn phía vẫn là những chiếc hộp chữ nhật dài được xếp chồng lên nhau, cao lên đến tận cái trần nhà gỗ. Ở giữa là cái quầy gỗ nhỏ nhắn, dưới chân vẫn là cái sàn gỗ tưởng chừng như đã mục nát đó. Nhưng cũng may là nó chẳng còn bám đầy bụi như lần đầu ông đến nữa, nếu không thì chỉ sợ tiểu Harry nhà ông sẽ chẳng bao giờ chịu bước vào đâu.

  Nghĩ đến đây, ông nhẹ cúi đầu xuống mà quan sát Thiên thần nhỏ vẫn đang được mình bồng trên tay. Và lần này thứ ông thấy không phải là ánh mắt lãnh đạm ban nãy nữa. Phải, ông hoàn toàn chắc chắn mình đã thấy được ánh nhìn tràn ngập sự thích thú trong đôi ngươi Lục bảo xinh đẹp của cậu.

  Nó khiến ông trái tim ông một lần rung lên mãnh liệt. Đôi mắt xanh của cậu như một thứ chất kích thích vậy, nó khiến ông thập phần mê luyến mà muốn đắm chìm , nhưng lại chẳng dám sa vào quá sâu để rồi bị nhấn chìm trong si mê.

  "Con muốn xuống"- Chất giọng trong trẻo laji êm tai của Harry một lần nữa vang lên, thành công đá bay mớ biểu cảm thất thần của cha đỡ đầu.

  "À...Được"- Severus có chút bất ngờ nhưng lại nhanh chóng thả tiểu Thiên thần nhỏ xuống. Cố gắng điều hoà nhịp tim và tinh thần của bản thân trở lại bình thường.

  Đôi chân nhỏ vừa chạm đất thì ông đã thấy cậu đưa bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp lên mà gạt cái mũ chùng đen tuyền xuống, để lộ gương mặt trắng nõn xinh đẹp. Đôi mắt to tròn long lanh của cậu đảo quanh một vòng căn tiệm, sau đó lại nhìn về phía ông, cậu nhẹ nghiêng đầu, tựa như vô tình lại hữu ý để lộ phần cổ quyến rũ, cậu nhẹ giọng hỏi

  "Không có ai ở đây sao?"

  "À.."- Câu hỏi nhỏ của cậu thành công đánh tan mớ suy nghĩ không đứng đắn đang dần hình thành trong đầu Severus. Nè đừng có mà phán xét ông, ai mà có thể cưỡng lại được mị lực của tiểu Harry cơ chứ, và ông không phải là ngoại lệ đâu.

  "Để ta ki-"

  'Rầm...bộp..bộp–'

Chưa kịp để ông nói hết thì một chuỗi âm thanh bừa bộn đã vang lên, và ông thú thật là nghe nó hơi đau đớn đó.

  "Ồ! Xem chúng ta có ai ở đây nào, cậu Severus, đũa phép của cậu có vấn đề gì sao?"- Sau mớ âm thânh không được hay ho cho lắm kia là sự xuất hiện của một ông lão đã tầm 100 tuổi, với râu tóc bạc phơ và cái mắt kính tròn cũ kỹ che đi đôi mắt gần như trắng dã. Vừa xuất hiện thì ông ta nhanh chóng tuôn ra một tràn dài như 'nuốt đĩa', và nhận lại được là một ánh nhìn không mấy thiện cảm từ vị Giáo sư Độc dược kia.

  "Hừ, gọi tôi là Snape, và hôm nay tôi đến để mua đũa phép cho con trai tôi"- Severus hừ lạnh, sau đó cũng không quên chỉnh lại cách xưng hô thân thiết quá mức của lão Ollivander.

  "Con trai?"- Ông Ollivander nhíu mày đầy nghi hoặc, lại một lần nữa cất giọng, nhưng lần này thanh âm ông phát ra lại tràn ngập sự băn khoăn.

[Allhar] MA VƯƠNG LỤC BẢO - Jessica MintNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ