Tama đi khắp hành lang trong cung rất lâu mới tìm được Sanji. Cậu đang đứng trên cầu đá được chạm khắc tinh xảo. Ánh mắt hướng về nơi cao nhất ngoài thành. Ngói màu của biển xanh nhưng đậm cổ kính đến lạ thường. Nó thật sự thu hút mọi ánh nhìn của những du mục, những thương nhân lần đầu bước chân đến kinh đô.
"Lầu Lưu Ly"-"Nó là một quán rượu rất nổi tiếng khắp Wano".
-"Thật đẹp".
Nhưng chỉ có Quốc Vương mới có thể rời cung còn cậu với Thái tử buộc phải có sự đồng ý của quốc vương. Sau một hồi Sanji với Tama trở vào cung. Rất nhiều cung nữ đi qua lại tay cầm rất nhiều nguyên liệu:gạo,rau củ,trái cây và cả hoa. Những thứ đó đều do người dân tặng cho Thái tử phi. Ngoài ra còn có cả trang sức của nhưng quan lại trong cung và các nước khác.
-"Có cách nào ra ngoài cung không?"- cậu hỏi Tama.
-"Có một cách".
Nét mặt trở nên hào hứng hiện trên mặt Sanji. Sau khi dùng bữa sáng,Cậu cùng Tama đi đến phía Nam cung điện. Một căn nhà gỗ nhỏ xung quanh được trồng nhiều cây cỏ hình như là thảo dược. Có vài cái sào chắc hẳn là để phơi khô chúng rồi điều chế thành thuốc.
"Thơm thật".
Cô bé chạy tới đám dây leo mọc um tùm ở góc tường.
-"Chỗ này bị thủng một lỗ nhưng không ai phát hiện lâu ngày cây mọc lên che kín hết".
Cái lỗ thủng đó rất to nên vừa cho cậu chui qua. Tama liền bò qua trước rồi kêu Sanji bò sang. Bên kia bức tường là rừng tre chỉ cần đi men theo bức tường rồi đi xuống bậc thang. Trước mặt cậu là khu chợ tấp nập người phía trên treo những lồng đèn đỏ cực đẹp.
-"Lầu Lưu Ly nằm giữa trung tâm khu chợ này".
-"Thật...thật nhộn nhịp".
Vì cậu mặc đồ thuộc cung điện nên có rất nhiều ánh mắt nhìn cậu. Cảm giác không thoải mái lắm. Tama thấy vậy liền mua cho cậu một bộ đồ thường dân tiện tay làm tóc cho cậu.
-"Cản giác như được ra khỏi địa ngục".
Hai người cười to dạo trên đường. Cuối cùng cũng tới Lầu Lưu Ly.
-"Cao và lớn thật".
-"Nghe nói đang có hoạt động giảm giá nếu đi hai người ".
-"Hai người".
-"Tama vẫn chưa đủ quy định nên không thể vào được".
Tama nhìn quanh thì chạy vụt vào đám đông. Sanji liền chạy theo nhưng mới đi vài bước thì đã lẫn vào đám dòng người. Tới tầm 30 phút sau mới thấy quay lại nhưng còn kéo ai đó phía sau. Tên đó trông vẻ hoảng hốt khi thấy cậu. Định chạy nhưng bị Tama nắm lại. Thậm chí còn thấy cô bấu víu vào áo còn nói gì nhưng không thể nghe rõ.
-" Tama tìm được người rồi".
-"Đây là....".
-"Zorojuro".
-"Zoro...Juro".-Cậu nhắc lại
Trông rất khả nghi tên đó cứ kéo chiếc mũ rộng xuống che kính cả mặt. Cậu cố tìm cách nhìn nhưng không được.
-" người đừng lo lắng thái...."
Chưa kịp nói xong thì bị hắn cắt ngang
-"Đi....đi mau".
Cậu với Zorojuro bước vào. Vài cô gái mặc trang phục đỏ rực,sặc sỡ màu sắc bước tới chào đón hai người.
-"Chào mừng quý khách đến Lầu Lưu Ly".
-"Hiện tại lầu trên cùng còn trống bàn ngài có muốn lên không ạ".
Rất nhiều lời mời gọi từ nhưng cô gái xõa mái tóc dài,xòe quạt che đi khuôn mặt đang mỉm cười. Một cô gái có mái tóc cam bước đến.
-"Lâu rồi không thấy cậu nay dắt theo quý cô nào đây".
-"Cậu ta mới đến nên muốn tham quan thôi".
Cô bật cười rồi dẫn hai người lên trên tầng cao nhất của Lầu Lưu Ly. Trên cao nhnhìn xuống thấy hết toàn bộ kinh đô Hana. Nơi đây còn xem là địa điểm khá hay để ngắm pháo hoa
-"Pháo hoa".
-"Mùa màng kết thúc nên họ sẽ tổ chức lễ hội ăn mừng và mong cho mùa kì sau sẽ bội thu".
Quay sang Sanji thấy Zorojuro đang đứng bên kia nhìn về phía bắc. Gió thổi chiếc nón rơm như muốn bay đi,phất phơ trong gió. Nhưng bằng thế nào đó cậu vẫn không thấy mặt hắn. Cảm giác đang rất tốt thì nghe như ai gọi tên nhưng nhìn quanh không thấy ai cả. Cậu liếc mắt sang mái nhà đối diện. Tên thích khách bữa trước,đội nón Tengai đang ngẩng đầu nhìn,kế bên có thêm cậu đội mũ rơm,mặc yukata đỏ. Sanji lùi lại vội bước lại gần Zorojuro.
-"Chuyện gì vậy".
-"Không...không có gì".
Nhìn kĩ cậu cảm thấy cô rất Nami. Họ gọi là Onami. Cô mang lên một bình rượu.
-"Vân như mọi khi".
Hắn thở dài đưa cho cô vài đồng vàng. Quả thật giống Nami cô cười xảo quyệt cầm đồng vàng hí hửng xuống lầu.
-"Này ngươi muốn uống thử chứ".
-"Rượu".
-"Nó rất nổi tiếng".
Sanji nhìn ly rượu có màu hồng giống màu của những quả đào. Mùi không nồng như những loại trước đây cậu từng tiếp xúc. Ở nhà hàng Baratie cậu đã được Zeff cho ngửi không ít mùi rượu. Cậu ngập ngừng vì tửu lượng của cậu không tốt lắm. Nhớ lại một lần đi ăn mừng cùng bọn Luffy cậu chỉ uống ít rượu nhẹ đã say.
-"Cậu không biết uống rượu à"-Zorojuro đặt ly rượu vừa uống cạn xuống bàn.
-"Không....Tôi biết uống"-Sanji lắp bắp.
Sanji cầm lên uống liền một hơi. Cứ thế chưa đầy 5 phút cậu đã nằm gục trên bàn. Mái tóc vàng phũ cả vai cậu. Bây giờ anh ta mới cởi chiếc nón đặt bên cạnh. Không ai khác là Zoro. Anh cũng đi theo đường đó mà ra ngoài để dạo chơi và...uống rượu. Đôi mắt xám của Zoro nhìn cậu đang ngủ trên bàn. Tay nhẹ xoa mái tóc cậu,miết theo từ sợi tóc. Mềm mại và thoáng mùi hoa. Gương mặt bình yên khiến trong vô thức anh lại cười thầm. Muốn thời gian ngưng lại ngắm nhìn gương mặt này.
-"Tại sao cậu phải mất công chuốc rượu chứ".
-"Cô sẽ không hiểu được đâu,Nami".
Đúng cô là người ngoài cuộc sao có hiểu được hai con người trước mặt. Một tên đầu rêu tính cách bất thường giận dỗi vô cớ,thật khó khăn để biết anh ta cần gì và ghét gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử của Thái tử Wano
Teen Fiction• Lại một câu chuyện về Zosan. • Sanji vô tình vướng vào một hôn ước với Thái tử vương quốc Wano. •Fanfic, sinh tử văn,Xuyên việt giá không