Hôm nay là 1 ngày hết sức quan trọng, ngày mà đội trưởng Bae Joohyun nàng chuyển công tác. Nghĩ đến trong lòng không khỏi lo lắng. Lo lắng về những người đồng đội nàng sẽ làm chung trong thời gian tới chứ nghiệp vụ thì nàng hết sức tự tin, chỉ là đáng tiếc ở nơi làm việc cũ nàng không có cơ hội bộc lộ hết khả năng. Sau đó 1 ngày nọ thì nàng vô tình gặp được chỉ huy của đội trọng án đặc biệt của Seoul, ông ấy thế nhưng lại khác hoàn toàn quan điểm so với sếp của nàng, trên người lại phát ra 1 loại khí thế tựa hồ như một bậc tiền bối trong nhà, nghiêm khắc nhưng không kém phần hòa nhã. Lúc đấy nàng còn xém nghĩ ông bác này nói chơi cho đến khi ông ấy cho nàng xem huy hiệu cảnh sát của ông ấy cũng như đọc rõ phân đội mà nàng trực thuộc sau khi nàng đồng ý với điều kiện đưa Yerim đi cùng thì ông ấy không phản đối chỉ bình thản nói "Ta tin vào mắt nhìn người của cháu" sau đó rời đi.
Lại nói một chút về người đàn ông trong câu chuyện thì tên họ đầy đủ của ông ấy là Kim Jinhyung, 60 tuổi nhưng cũng tương đối là 1 người biết chăm lo cho bản thân nên trông trẻ hơn tuổi 1 chút, chỉ huy trực tiếp đội trọng án đặc biệt Seoul. Còn đội đấy đặc biệt ở chỗ đội đó chỉ tham gia vào những vụ án mang tính nghiêm trọng đe dọa đến an toàn mạng sống của người dân vô tội của Đại Hàn Dân Quốc cũng như những vụ án quốc tế và những vụ án dính líu đến quan chức chính phủ. Với những kỹ thuật tiên tiến của họ thì họ có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ của 1 cảnh sát chìm mà không phải lo về thân phận thật. Chỉ có điều hành tung họ có chút bí ẩn.
Trong khi Joohyun đang chần chừ nói với cấp trên về việc hôm nay thì khi nàng vừa về trụ sở đã nhận được tin tức cả mình và Yerim được chuyển công tác trong sự khó hiểu của cả đội cùng với những ánh mắt thắc mắc nhưng đầy bất mãn của những tên "đồng đội". Và thế là nàng được chuyển đi, cũng không phải lo việc Yerim phải thế chỗ nàng chịu uất ức.
"Joohyun unnie, đây là chuyện tốt gì vậy? Chúng ta thế nhưng được chuyển công tác lên Seoul"-Yerim mơ mơ hồ hồ nói.
"Việc này dài lắm chị sẽ giải thích em nghe sau nhưng mà nếu như em không nhanh chóng thì 1 lát em sẽ không bắt được xe đi đâu đấy"-Joohyun nói.
"Ah, đợi em với. Em xong ngay đây mà"-Yerim nói.
Sau khi ngồi 1 xe 1 chặng đường dài thì cả hai không vội vàng đến trụ sở mới mà đến ngôi nhà mà được cấp trên cấp cho nghỉ ngơi. Căn nhà tuy không lớn nhưng khá đầy đủ tiện nghi vì vậy đến cả nhóc con Yerim đang mệt mỏi uể oải cũng không khỏi phấn khích, chỉ là điểm trừ lớn nhất là không có đồ ăn.
"Umma, con đói~"-Yerim bĩu môi.
"Được rồi, cất cái giọng đó đi. Thật là nổi hết gia gà, chị cũng đói"-Joohyun nói "Lúc nãy chị có nhìn thấy 1 cửa hàng tiện lợi gần đây. Chị sẽ đi mua đồ, em ở nhà đi có gì chị sẽ gọi về".
"Joohyun umma là nhất"-Yerim cười tươi nói thành công khiến Joohyun rùng mình xoa xoa tay, không khỏi cảm thán cái đứa nhóc này thật là.
Và thế là Joohyun ra ngoài, bây giờ trời tối nhưng thật may là thời tiết cũng không tệ lắm nếu không nàng cũng không biết nên làm sao. Vừa mua xong đồ đang trên đường về thì gặp phải mấy tên đang cướp đồ của 1 cô gái. Nàng theo bản năng liền chạy theo đến đoạn con hẻm nhỏ thì hắn rút súng ra bắn vào chân nàng, phát súng trượt ngang phía trên mắt cá chân khiến cho tốc độ nàng chậm lại và cuối cùng là bị hắn bỏ xa. Trong lòng chỉ có thể rủa thầm làm sao bản thân có thể bất cẩn thế chứ, bây giờ chân đau lúc nãy lại quá tập trung bắt hắn nên bây giờ làm sao có thể tìm được đường về đây. Đúng lúc nàng đang loay hoay thì xui xẻo gặp ngay đám bợm nhậu đi tới.
"Này cô em, đi đâu qua đây. Sao ngồi 1 mình buồn vậy qua đây với bọn anh nè"-1 tên trong đám nói.
Joohyun cố gắng gượng dậy cẩn thận thủ thế tẩn bọn hắn, còn chưa để nàng tốn sức thì phía sau lưng nàng vang lên 1 giọng nói.
"Tụi bây có đang nhận thức mình đứng ở dịa bà của ai không vậy Song Daejeon?"-người con gái đó bước đến phía nàng nhếch 1 bên chân mày nhìn đám bợm nhậu kia nói.
Người này xem ra còn rất trẻ, da trắng, tóc nâu, gương mặt trẻ con đối nghịch với sự lạnh lùng khó đoán hiện tại, áo thun đen bên trong áo khoác da, quần đen, giày Converse. Cao hơn nàng nửa cái đầu. Mà rốt cuộc cô ta lại là ai vậy? Joohyun trong đầu không khỏi thắc mắc.
"Cái này chị chị..bọn em chỉ là chỉ là say quá nên làm càng. Bọn bọn em thật sự xin lỗi chị..xin lỗi"-Daejeon tái mét mặt khi thấy người trước mắt.
Hắn làm sao có thể không biết người con gái này chứ. Kang Seulgi, cánh tay phải đắc lực của trùm khu vực này tuổi trẻ nhưng công cán không ít mới 26 tuổi đã được đại ca đặc biệt coi trọng, người như vậy làm sao bọn hắn dám đắc tội đây.
"Cút"-Seulgi lạnh giọng nói.
Bọn hắn theo đó liền bỏ chạy 1 mạch tuyệt đối không dám quay đầu lại.
"Còn cô, vừa nhìn liền biết không phải người ở đây. Khu vực này không phải cô dùng danh hiệu cảnh sát là liền bắt được cướp đâu. Có khi mất luôn cái mạng mà chẳng ai minh oan cho đấy"-Seulgi nhàn nhạt nói.
"Yah, tôi rất cảm vì cô đã giúp tôi. Nhưng mà cô bảo tôi làm sao có thể nhìn cướp trước mặt mình mà bỏ đi như không có gì chứ"-Joohyun bất mãn nói. Thật uổng công nàng nghĩ cậu là người tốt.
Còn đang phủi bụi thì Seulgi bước đến trước mặt Joohyun hơi nghiêng người nói bên tai Joohyun khiến cho nàng có chút khó chịu, 2 người dù sao cũng không phải thân thiết gì mà như thế này hình như không đúng lắm.
"Tôi không nói cô không bắt hắn, chỉ là phải biết rõ địa bàn nơi mình đến như thế nào và đảm bảo cho mình an toàn trước chứ. Cô giúp người nhưng cuối cùng đến ngay cả bản thân đã không giúp được còn để mình vướng vào rắc rối thì người ta còn cười cho đấy. Đồ ngốc."-Seulgi nói sau đó nhìn xuống bọc đồ ăn bị bỏ quên nãy giờ dưới đất. "Xem ra tối nay có người đói rồi đây".
"Ah, thôi chết.Tôi quên"-Joohyun nói có chút ngập ngừng nhìn Seulgi "Cô có thể giúp tôi ra đường lớn được không tôi..tôi".
"Giúp thì không phải không được nhưng mà cô phải ngoan ngoãn phối hợp với tôi 1 chút, thân phận của cô, bất lợi của cô đấy"-Seulgi nói đội luôn cái nón vải của mình cho Joohyun.
Và rốt cuộc không biết giúp thế nào mà Joohyun ủy khuất bị cướp mất luôn cái nụ hôn đầu, Kang Seulgi đúng là cái đồ vô lại.
==========================End Chap 1=======================
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seulrene ]-Đội trưởng Bae, chị bắt nhầm người rồi!
FanfictionĐội trưởng đội trọng án Daegu Bae Joohyun trong 1 lần chuyển công tác cùng với đội viên kiêm chức con gái nuôi Kim Yerim đến đội trọng án đặc biệt Seoul đã vô tình cùng người mà rất lâu sau này trở thành định mệnh của mình gặp mặt và trải qua nhiều...