Truyện ngắn

6 0 0
                                        

Năm ấy ta vừa tròn 16 tuổi, A Nương* (mẹ) nói cho ta biết, ta phải gả cho thái tử, trở thành thái tử phi của chàng.

Đệ nhị thái tử phi.
Đệ nhất thái tử phi là chị gái ta,  chỉ là mấy tháng trước tỷ ấy đột nhiên mắc bệnh lạ.

Lúc Đông Cung truyền tin đến, ý nghĩ đầu tiên trong ta là A Chước chết rồi, thái tử sẽ đau lòng như thế nào đây.

Cả kinh thành đều biết, thái tử và thái tử phi là một đôi tình nhân xứng đôi thế nào, yêu thương nhau thế nào, họ là một đôi 'Trời đất tạo nên', họ là đôi chim liền cánh cùng nhau bay lượn, trong những lời bài hát đều lấy cảm hứng từ họ mà sáng tác nên.

Hiện tại, A Chước đã mất chưa đến nửa năm, mà thái tử đã cưới người khác, hơn nữa người lên làm thái tử phi lại là muội muội của A Chước, chuyện này thật nhẫn tâm, là chuyện không có đạo đức, ta tuyệt đối không làm được.

Vì vậy ta vùi đầu vào chăn, hét lớn: 'Ta không lấy chồng, ta không lấy chồng.'

A Nương kéo ta ra khỏi chăn, nhẹ nhàng thuyết phục: 'A Giao, nghe lời nào, gả cho thái tử có gì không tốt đâu ?Sau khi thái tử lên làm hoàng đế, con chính là hoàng hậu rồi, là nữ nhân tôn quý đứng đầu khắp thiên hạ.'

Khuôn mặt ta khóc như một con mèo hoa: 'Làm hoàng hậu có gì tốt đâu chứ, cho con hoàng đế con cũng không gả.'

A Nương lập tức mất kiên nhẫn, sắc mặt cũng không dịu dàng như bình thường nữa, lạnh lùng nói: 'Không lấy chồng cũng phải lấy, chuyện này không phải do ngươi quyết định.'

Ta ủy khuất nheo nheo miệng: 'Vì sao thái tử luôn tìm con gái nhà họ Thôi để cưới làm thái tử phi vậy ạ ?'
A Nương dừng một chút rồi nói: 'Hắn không dám không tìm'

Ta càng thêm ủy khuất: 'Chúng ta còn có A San và A Vũ, các nàng còn lớn hơn con nữa, còn đẹp hơn con, vì sao không chọn họ ?'

A Nương nghiêm túc nhìn ta: 'A Giao, con là đích nữ* (con dòng chính thống, con chi trưởng), bây giờ đích nữ của Thôi Gia cũng chỉ còn mình con.'

A Nương nói, chọn thái tử phi không cần tuổi tác và tài mạo, nhưng phải là con vợ cả, vậy nên, ta rất may mắn vì được chọn.

Ta không muốn gả cho thái tử, ngoài việc chàng là chồng của tỷ ta, còn vì người ta thật lòng muốn gả là Trữ Vương.

Trữ Vương là con trai thứ năm của bệ hạ, mẹ đẻ là Hứa Huệ phi, Trữ Vương tuổi xấp xỉ ta, bọn ta là thanh mai trúc mã, từ bé như mặc cùng một cái quần mà lớn lên.

Trữ Vương vừa mở miệng, ta đã biết chàng muốn nói gì, dù Trữ Vương béo hay gầy, lùn hay cao, ta liếc mắt một cái là có thể nhận ra, mỗi ngày đều chơi cùng Trữ Vương.

Hứa huệ phi từng trêu ghẹo, phải để ta làm con dâu của bà, bệ hạ cũng nghe thấy điều đó , tuy rằng không miệng vàng lời ngọc ban chỉ hôn, nhưng đã ngầm đồng ý.

Nếu bệ hạ ngầm đồng ý, mọi người đều sẽ cảm thấy tương lai của ta nhất định sẽ là Trữ Vương phi, nhưng hôm nay ta phải gả cho một người không phải Trữ Vương, A Nương dường như đã quên mất chuyện này, nhưng ta nghĩ thái tử nhất định sẽ không quên giống họ.

Ngôn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ