Đây là năm thứ mười kể từ khi tôi chết

8 1 0
                                        

Topic: Dùng câu "Đây là năm thứ mười kể từ khi tôi chết" để mở đầu một câu chuyện.
_________________________

Bởi topic khá u ám nên mình cũng không khuyến khích mọi người đọc nhé...
_______________________

1. [+7865 likes]

Đây là năm thứ 10 kể từ khi tôi chết, dường như tôi chưa từng thấy ba mẹ cãi nhau một trận lớn như vậy.

"Bà nhắc đến chị nó làm chi vậy? Chết từ đời nào rồi, vợ chồng mình bị người ta chê cười thì chịu thôi, chẳng lẽ bà muốn Lạc Lạc cũng bị người ta cười luôn mới vừa lòng sao? Cười Lạc Lạc có một người chị yếu đuối, vô dụng, chẳng được tích sự gì sao?"

Mẹ nghe thấy câu gào này của ba thì cả người như mất hết tinh thần vậy, hai hốc mắt mẹ đỏ bừng, lấy tay che mặt, mẹ từ từ ngồi xổm xuống, nghẹn ngào bật khóc.

Chết là được giải thoát.
Đông lạnh, gió trên tầng thượng phà vào mặt tôi, đau như cắt da cắt thịt vậy. Tôi bước từng bước chân tỏ đầy vui sướng, cứ thế tiến về phía trước, một bước lại một bước.
Sắp được giải thoát rồi.

"Khả năng chịu đựng của lũ trẻ thời nay kém quá, có tí xíu không vui thôi là chơi trò tự tử..."
"Thì đó, ba mẹ vất vả nuôi nó lớn đến thế rồi mà, chả biết thương ba mẹ gì cả..."
"Tôi bảo chứ, trầm cảm cái đếch, cả ngày chẳng phải làm gì nên rảnh rỗi sinh nông nỗi thôi..."

Năm đầu. Ngày nào mẹ cũng ôm ảnh của tôi, mẹ khóc suốt. Ba đi làm với vẻ mặt u uất, tối tăm. Bầu không khí trong nhà nặng nề vô cùng.

Năm thứ hai. Mỗi khi hàng xóm láng giềng, họ hàng thân thích bàn tàn những việc lông gà vỏ tỏi xảy ra quanh mình, họ vẫn lấy tôi ra làm đề tài trò chuyện. Họ vỗ ngực tự cho mình là nhất rồi lên lớp con cháu của họ rằng: "Bọn mày đừng học theo cái X ở tầng Y đấy, có cái chuyện cỏn con thôi mà cũng tự tử, kiểu người như nó là sâu mọt của xã hội."

Năm thứ ba. Ba mẹ già hơn hồi ấy nhiều lắm, rõ ràng chẳng bao giờ cười nhưng từng nếp nhăn nơi khoé mắt vẫn hiển hiện. Những lời mỉa mai gia đình tôi chẳng còn mấy, thay vào đó là tiếng thở dài cùng khuyên nhủ.
"Sinh một đứa nữa đi, chẳng lẽ vì cháu nó... Đó... Haiz."

Năm thứ tư. Tôi có một cô em gái. Ba mẹ gọi em ấy là Lạc Lạc. Lạc trong khoái lạc (vui vẻ).

Năm thứ năm. Em có hai cái lúm đồng tiền xinh lắm, mỗi khi tôi cúi người lại gần chiếc nôi em nằm, tôi sẽ đưa tay chọc khuôn mặt bụ bẫm của em, nhưng lần nào cũng vậy, tôi chẳng thể đụng vào được. Tiếc ghê đó.

Năm thứ sáu. Mỗi khi được ba bế bổng lên, đôi mắt em sẽ cong cong tựa vầng trăng non vậy, cười thật tươi, lộ ra hai lúm đồng tiền kia. Mẹ cũng cười nhiều hơn trước.

Năm thứ bảy. Ba mẹ cất hết hình của tôi đi, ròi đặt vào một chiếc hộp đen.

Năm thứ tám. Ai cũng thích em cả. Đợt Tết, em búi tóc natra, mặc nhiều đến nỗi trông tròn như một chú gấu con vậy. Em ngây ngô chúc Tết mọi người, tôi nghe em nũng nịu gọi ba, gọi mẹ, gọi ông. Tự dưng tôi muốn nghe em ấy gọi chị quá.

Ngôn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ