🐷Bát Giới
Con người có quá nhiều phiền muộn, làm heo vẫn là tốt nhất.
Người đời đều cười ta tham ăn lười làm, ham mê sắc đẹp. Thực ra trong tim ta chỉ có duy nhất một người, chỉ tiếc là không biết tỏ cùng ai.
Lần đầu tiên ta gặp nàng, khoảng cách của chúng ta chỉ là một chút. Ta yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mà thời gian một nén hương trôi qua, nàng đã yêu người đàn ông tên Ngô Cương.
Nhưng ta vẫn thích nàng, thích một người có phạm pháp đâu?
Sau này ta mới biết, thích một người cũng là phạm pháp, phạm vào thiên quy.
Vậy thì đã sao? Dù phạm vào thiên quy ta vẫn cứ thích nàng.
Ta nghĩ, có lẽ nàng thích Ngô Cương là vì hắn biết đốn cây. Ta cũng có thể đốn cây. Chỉ cần nàng muốn, ta có thể ngày ngày đốn cây cho nàng, đốn cây nào cũng được. Nhưng nàng nghe ta nói vậy thì rất giận, không thèm để mắt đến ta nữa.
Chuyện sau này ai ai cũng biết. Thiên Bồng nguyên soái vì trêu chọc Hằng Nga mà bị đày xuống trần gian làm heo. Ta biết nói những điều này sẽ chẳng ai tin, nhưng quả thật ta không làm gì cả. Ngày hôm ấy, ta chỉ đi hỏi nàng có biết trước cửa cung Quảng Hằng có bao nhiêu đóa quế hoa? Nàng thấy ta là khó chịu, đuổi ta đi mau. Nàng nói ta là tên ngốc, hoa quế nhỏ như vậy, sao đếm được có bao nhiêu bông.
Tất nhiên là hoa quế có thể đếm được. Những ngày không gặp nàng, ta đều đứng trước cung Quảng Hằng đếm hoa. Tổng cộng một nghìn ba trăm ba mươi đóa. Mỗi khi nhớ nàng, ta thích đếm hoa. Ta chỉ muốn nói cho nàng biết, kẻ đã đếm hết một nghìn ba trăm ba mươi bông hoa quế là ta đây cô đơn biết nhường nào. Nhưng cũng khi ấy ta mới biết, nàng ghét ta. Một người đã ghét, thở thôi cũng là có tội.
Ta chưa bao giờ biện minh về tội lỗi mà Ngọc Đế đã phán cho mình. Ta đã quấy rầy nàng, ta có lỗi. Nếu sự biến mất của ta có thể khiến nàng vui hơn một chút, vậy làm người hay làm heo có gì khác nhau.
Làm heo rồi, ta suốt ngày ham ăn lười làm, sống sao cũng được. Ta thấy rất vui.
Nhưng khi vị tăng nhân cùng con khỉ kia lệnh ta đi lấy kinh, ta mới phát hiện... Rằng dẫu cho bãi bể nương dâu, chẳng biết mấy trăm năm đã trôi qua nơi nhân thế, ta vẫn nhớ rất rõ năm ấy ở cung Quảng Hằng có bao nhiêu đóa hoa quế.
Khi ấy ta mới hiểu, hóa ra heo cũng biết buồn.👼Đường Tăng
Trên đời này chỉ có hai loại yêu quái. Một loại muốn ăn thịt ta, một loại muốn ngủ cùng ta.
Thường thì họ chỉ có một kết cục là bị đánh chết.
Ta từng gặp rất nhiều người con gái nhan sắc khuynh thành. Họ luôn miệng nói thích ta, nhưng thực ra ta biết rõ, thứ các nàng thích chính là tu vi của Kim Thiền tử chuyển thế mà thôi.
Chỉ có một người phàm nói nàng yêu ta, muốn tặng ta cả giang sơn.
Ta từng nghe rất nhiều lời nói dối của nữ nhân, nhưng câu này là thật.
Ta từ chối nàng, không nhìn nàng nữa. Và nàng rất buồn.
Nhiều năm về sau, nhân thế đều ca tụng thánh tăng không bị sắc đẹp mê hoặc. Chỉ riêng mình ta biết, có những người, một ánh mắt thoáng nhìn thôi đã là sai.