-Một tiếng trước-
…
“Choang..'”
Một tiếng vang chói tai vang lên, phá tan sự tĩnh mịch của căn nhà kia. Người đàn bà đang bình thản ngồi uống trà vừa nghe âm thanh đó đã biết chuyện gì vừa mới xảy ra ngay.Bà vội chạy xuống nhà bếp, nhìn xung quanh, rồi dừng ánh mắt lại ở một thằng nhóc. Mặt nó tái mét, lại còn nhem nhốc rõ. Chân tay rụt rè đằng sau lớp quần áo dài quá cỡ. Dưới chân nó là những mãnh vụn nhỏ li ti của một cái dĩa bằng sứ.
“Chuyện này là sao đây hở thằng ranh con ?”
“Anh..anh.Dudley..đẩy tay co-”
“LÁO TOÉT !! ĐÃ LÀM HƯ DĨA NHÀ TAO RỒI MÀ CÒN ĐỖ LỖI CHO DUDLEY À ?!!”
Người đàn bà gào rống lên, mặt đã đỏ bừng lên. Bộ mặt ngựa dài thòng của bà nổi gân lên rồi. Thằng nhóc bất giác lùi về sau một bước, đoi mắt ngân ngấn nước như sắp òa ra khóc tới nơi, miệng bắt đầu không chủ động mà phát ra tiếng nức nở nhỏ.
“Khóc cái gì mà khóc, oan ức lắm hay gì ?!! Có mỗi việc rửa chén thôi cung không làm được thì làm được việc gì cơ chứ ?!!”
Thằng nhóc nắm chặt lại bàn tay, ở đáy mắt hiện ra sự uất ức mà cậu không thể bộc lộ ra được. Vốn dĩ cậu đâu có dám làm vỡ cái đĩa đâu ? Chuyện này vì thằng anh họ Dudley của cậu đột nhiên thò lấy một cái dĩa rồi ném nó xuống đất để khiến cậu bị mắng. Giờ thì nó đang núp sau lưng dì Petunia, khoái chí nhìn cậu đang bị mắng.
Dì Petunia vẫn tiếp tục la mắng cậu vì chuyện bát dĩa, và đôi khi lại lôi những chuyện trước kia ra nữa. Mỗi một câu như một hơi bơm làm cho uất ức của cậu càng to. Cuối cùng, sức chịu đựng của cậu đã đến mức cục hạn.
“Thôi, nếu mày đã muốn chống đối vậy, thì tao cũng không còn hơi để mà nói với mày nữa.”
Dì hạ giọng, rồi từ từ nâng cánh tay, ngón tay trỏ chỉ ra hướng cửa.
“Cút ra khỏi nhà tao”
Một khoảng im bặt đến đáng sợ. Đến lúc này Harry đã đến giới hạn mức chịu đựng rồi, chit cần thêm một câu nữa thôi là cậu sẽ bùng nổ ngay.
“Giờ đến tai mày cũng bị điếc rồi à ? Tao bảo CÚT RA KHỎI NHÀ TAO”
…
“Được thôi.”
“Mày nói gì cơ-”
“ĐƯỢC THÔI”
Harry ngẩng mặt lên. Mặt cậu đỏ bừng lên vì tức giận, đôi mắt lườm người dì mang nỗi uất ức nặng nề.
“Được, được, TÔI ĐI RA KHỎI CÁI NHÀ CHẾT TIỆT NÀY ĐÂY. TÔI CHỊU ĐỰNG QUÁ ĐỦ RỒI.”
Dứt lời, cậu chạy thẳng, sượt qua dì Petunia và Dudley, hướng thẳng về phía cửa chính. Cậu không quan tâm cái gì ở trước mặt nữa. Mắt cậu như mù đi, nhưng cậu cũng không quan tâm. Điềm mà bây giờ cậu muống làm là rời khỏi căn nhà này càng xa càng tốt. Cậu không thể nào chịu thêm được nữa rồi..
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRAHAR] Từng Bước Đến Bên Em.
Hayran KurguTruyện này được viết bởi 3 tác giả thay đổi từng chap ( có thể gọi là group ) Au1 : Mylar Au2 : Emily Au3 : Rinota Sẽ cập nhật mô tả truyện sau.