LƯU NIÊN TỰ THỦY
Tác giả: Bạch Vân
Dịch giả: QT kaka
Editor: Siêu nhân Mít (1-6) Bình (7-10)
Thể loại: đam mĩ tiểu thuyết, hiện đại đô thị, anh em bà con,thanh mai trúc mã, ôn nhu si tình công, ngược tâm, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng bản dịch: đang tiến hành
Pairing: Cố Lưu Niên x Kỷ Huy
Văn án:
“Tôi thích anh.”
“Chúng ta là chuyện không thể được.”
“Anh vẫn là nỗi vướng bận sâu nhất trong tâm tôi.”
“Không cần làm việc nghịch thiên!”
“Vậy anh vì cái gì mà khóc?”
“Tao, con mẹ nó không khóc, là hạt cát, trong mắt có hạt cát. . . . . .”
Cậu thuở nhỏ là thanh mai trúc mã của người ấy, thương người ấy giống như yêu thương sinh mệnh cùng huyết nhục; cậu ta lại muốn thoát khỏi cậu như chạy trốn cơn ác mộng, do hai người là hai hình ảnh tương phản cực đoan nên khoảng cách càng muốn khắc sâu. Cậu quyết định phải là một Đồ Long dũng sĩ, cứu vớt người ấy thoát khỏi cô độc khổ hải; cậu ta lại cố ý chặt đứt ràng buộc giữa hai người, cắt đứt mọi quan hệ mà biến mất khỏi thế giới của cậu.
“Vô luận anh ở nơi nào, cùng một chỗ với ai, tôi đều hy vọng anh hạnh phúc, mà tôi, cũng sẽ hảo hảo mà sống.”
Sự ôn nhu không nguyên nhân, không giới hạn của người con trai ấy mang lại nỗi bất an đến nôn nóng vặn vẹo cùng ức chế bi thương. Cõi lòng nát tan trong chớp mắt mà vẫn không thể dừng bước chân chạy trốn.
Lưu niên tự thủy, hoa tàn người mất.
Phải nếm qua bao nhiêu tư vị tịch mịch, mới có thể hiểu được, có lẽ từ lúc sinh ra, vận mệnh của họ là gắn liền với nhau. . . . . .
Phải nếm qua bao nhiêu tư vị tịch mịch,
Mới có thể hiểu được, có lẽ từ lúc sinh ra,
Vận mệnh của họ là gắn liền với nhau. . . . . .
Tiết tử
Có một lần, Cố Lưu Niên cuối tuần trở về nhà cùng cha mẹ mình dùng cơm, xong xuôi, cậu nhàm chán lật lật xem vài quyển sách, đột nhiên tìm thấy một tấm ảnh đen trắng nhỏ nhỏ đã hơi ố vàng.
Ảnh chụp phần thân trên, có hai bé nam trông ngốc ngốc đứng sóng vai nhau, một nhóc trông béo béo hiền lành, một nhóc thì gầy ốm, cả hai đều cười đến tít cả mắt, dáng điệu thực thơ ngây dễ thương. Cậu không khỏi mỉm cười, “Mẹ, ảnh chụp hai cái ông cụ non này, mẹ vẫn còn giữ sao?”
Mẹ cậu nghe tiếng hỏi, ló đầu vào nhìn … Đến khi thấy bức ảnh, bà bật cười: “Đây là con với Tiểu Huy lúc năm tuổi chụp bên ngoài sân nhà nội, khi ấy nó béo béo tròn vo, dễ thương ai nhìn cũng yêu, khác dáng vẻ âm trầm hiện tại”
