Tạm biệt.

300 25 3
                                    


     Buổi sáng Haechan hào hứng vắt chân chạy thật nhanh đến trường học. Vừa kéo cửa lớp chưa kịp bước vào thì bị dọa cho hết hồn. Renjun thấy cậu đi ngang qua cửa sổ nên đã đứng sẵn ở đó. Lúc vừa kéo cửa thì bay đến kẹp cổ cậu mắng nhiếc.

"Cái thằng này! Sao lúc nào cũng làm ông đây lo hết vậy hả?!"

"Ôi mẹ ơi!! Tha cho em đi đại ca aaa!!"

   Thấy Haechan mếu máo, khóc lóc Renjun cuối cùng cũng buông tay. Haechan sợ xanh cả mặt, tim vẫn còn đập thình thịch. Với cậu, không gì đáng sợ bằng cái tuyệt chiêu "kẹp cổ chết người" của Renjun. Cả hai cùng về chỗ ngồi nghiêm túc. Vừa lấy sách, Renjun cũng vừa mở miệng trách móc.

"Mày không biết đâu. Mấy ngày mày vắng. Ông Mark lúc nào cũng lên đây đợi, còn đứng cả buổi bị đám nữ sinh quấy rầy trong thấy thương."

"Ya! Người của tao chỉ có tao mới được thương thôi nhá."

"Giờ phúc nào mà mày còn ghen bóng ghen gió nữa. Người của mày căn bản ông không dám ngó. Mà có ngó cũng chẳng có được."

   Thấy Haechan nghiến răng liếc mình. Renjun xua tay nói.

"Ban đầu tao không hề biết là ổng. Chỉ thấy một đám nữ sinh tụ tập ồn áo phía trước nên ngó xem thử. Nếu không có tao nói mày vắng chắc ổng chờ tới khuya cũng không chừng."

   Haechan cảm thấy vừa vui mà cũng vừa thấy có lỗi. Vui vì anh quan tâm đến cậu. Có lỗi vì để một người thành tâm yêu cậu như thế phải lo lắng, rầu rĩ. Trong suốt giờ học, cậu chỉ toàn nghĩ nên làm thế nào để giải thích cho anh và cả chuyện ba cậu đồng ý cho hai người bên nhau nữa. Tan học, cậu phóng một hơi đến sau trường. Bên dưới gốc anh đào là một bóng lưng quen thuộc, vừa nhìn thấy Mark cậu đã vui mừng bổ nhào đến ôm anh. Hai người ôm nhau cả buổi chẳng ai lên tiếng, cùng nhau trân trọng từng phút giây trôi qua. Một người muốn hưởng thụ chút tình cảm ấm áp sau một thời gian dài không gặp nhau, một người muốn nâng niu chút hơi ấm cuối cùng trong nuối tiếc đầy nghẹn ngào. Một cái ôm nhưng hai trạng thái tách biệt, mùi hương ngọt ngọt tựa mật ong của cậu xộc vào mũi anh, cảm giác thân thuộc lưu luyến cứ dâng trào, đầu lưỡi đắng nghét, mắt cũng xuất hiện vài gân đỏ, anh chỉ đành cười trong đau đớn chấp nhận cái mùi hương dễ chịu ấm áp này về sau sẽ không còn thuộc về anh nữa. Cứ vậy cõi lòng nặng nhọc, dùng hết sự dứt khoát của mình buông cậu ra. Anh trầm giọng nói, ánh mắt cũng trở nên lạnh ngắt.

"Thời gian qua cảm ơn em đã hết lòng yêu anh. Còn bây giờ có lẽ anh nên thành thật một chút."

   Haechan thấy anh thay đổi thái độ đột ngột còn nói mấy câu kì dạ Không kiềm được mà tâm có chút bất an. Mi khẽ run,môi cũng mấp máy nói.

"Anh nói gì vậy Mark?"

"Nghe vậy còn chưa hiểu sao. Anh chỉ là nhất thời hứng thú với em thôi. Giờ thì... chán rồi."

"Đừng đùa nữa Mark à. Anh có biết ba em đã đồng ý__"

"Anh thật tệ đúng không? Vậy nên  chia tay đi."

BABY ONLY YOU [Markhyuck FANFIC,HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ