Sau ngày hôm ấy, mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm giữa chúng ta. Những mảnh vỡ của kí ức vỡ vụn bám vào nơi trái tim rĩ máu. Sáu năm không có anh, mỗi ngày từ bỏ một chút tình cảm nhưng cuối cùng lại gìn giữ trân trọng đến cuối cùng. Bản thân khắc cốt ghi tâm hận mình không thể vứt bỏ mà bắt đầu cuộc sống mới.
Mark Lee ngày nào cũng đã biến mất. Haechan bây giờ cũng không còn là cậu nữa. Mọi thứ đều thay đổi khi ta trưởng thành, chỉ có cảm xúc dành cho nhau vẫn vướng đọng lại ở đó. Ít nhất là vậy.
"Nếu được em muốn gặp anh một lần nữa".
Mọi lúc, mọi nơi, ý niệm dường như đã ăn sâu vào từng tế bào của cậu. Một người vẫn kiên trì yêu một người đến điên đảo thần hồn, một người vì muốn bảo vệ mà hy sinh cả một tình yêu đẹp còn dang dở. Không thể dung hòa nhưng lại hòa hợp đến lạ. Tình yêu vốn dĩ khiến con người ta trở nên như vậy, dù có tổn thương vẫn muốn giữ lấy một chút cảm giác yêu thương còn sót lại dù cả hai đã đi đến đổ vỡ...
Thanh xuân có bao nhiêu kỉ niệm đẹp nhưng cũng phải trở về với thực tại. Công việc bộn bề, lúc nào cũng đối mặt với áp lực lớn từ công ty thật không dễ dàng. Một cậu ấm như Haechan vốn có thể ngồi chờ gia sản dâng đến tận tay mà không cần phải cố sức làm nhân viên chạy vặt trong một công ty nhỏ như thế. Sau lần đó, Haechan vốn đã không còn dính líu gì với gia sản và ông bố của mình nữa rồi. Cậu đang muốn tự tay gầy dựng nên sự nghiệp của chính bản thân cậu. Song, quan hệ huyết thống là một ràng buộc, là một nghĩa vụ cao cả nhưng suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là một cá thể riêng biệt. Chúng ta có quyền sống cho khát vọng và niềm tin của mình và không ai có quyền ngăn cản điều đó. Bản thân còn chưa ổn định với trắc trở bộn bề thì mớ hỗn độn khác cứ liên tục ập đến. Bị gây khó dễ trong công ty, bị sỉ nhục đến cuối cùng để bảo vệ chút tự tôn của bản thân mà phủi áo rời đi. Tất cả như muốn nói với cậu rằng, thế giới ngoài kia sẽ không cho cậu một cơ hội, cả đời này dù có là ai đi nữa cũng sẽ vứt bỏ cậu, thế giới này vốn không cần một người như thế.
"Ha... đêm nay lại trắng tay rồi."
Dưới bầu trời tối đen như mực hòa cùng với sự náo nhiệt của đường phố seoul. Mọi thứ trở nên cô đơn trống vắng lạ thường. Cậu dựa vào một vách tường mắt vẫn đăm chiêu nhìn những ánh đèn hào nhoáng của đường phố, lung linh lấp lánh thế này nhưng lại làm cậu nghẹn ngào hận bản thân không thể gào lên mà khóc. Đến cuối cùng tất cả đều rời đi...rời xa khỏi bàn tay cậu.
Bên kia đường có một đôi tình nhân đang đan tay nhau cười nói vui vẻ, hay một người mẹ dịu dàng cầm tay một đứa nhỏ đang ríu rít đòi quà vặt, một người đàn ông khó tính, một bà cụ đang lom khom đi,... còn có...còn có một tênmặc suit cao to đẹp trai đang vừa đi vừa nghe điện thoại, bộ dạng có vẻ khá gấp gáp. Khoan đã?!
Nhìn thật kĩ lại cậu há hốc kinh ngạc, mi tâm rung động, môi tái nhợt, tay chân cũng bắt đầu run, miệng không nói nên lời. Là Mark. Đúng là anh rồi! Sau bao nhiêu năm không gặp, vậy mà người kia giờ đang xuất hiện trước mặt cậu, cảm giác lúc này Haechan chỉ muốn bổ nhào đến ôm Mark thật chặt. Vừa khóc vừa nói cho anh biết những năm qua không có anh cậu đã đau khổ thế nào, nhưng giây phút trôi qua trong sáu năm kia, chưa một ngày nào cậu không nghĩ về anh, chưa một lúc nào ngừng yêu anh. Nghĩ đến điều đó trong vô thức, chân Haechan đã chạy về hướng Mark. Nhưng chỉ chạy được vài bước thì nụ cười trên môi cậu vụt tắt, cậu bước chậm dần và dừng lại, sững sờ nhìn người trước mặt. Mark không chỉ đi một mình mà còn đi cùng với một người đàn ông khác. Mà cảnh tượng trước mắt là Mark đang hôn người đó... tay người kia vòng qua cổ ôm chặt lấy Mark vừa hôn vừa thủ thỉ gì đó. Đến khi cảm giác được có ánh mắt nhìn mình Mark quay lại, nhưng ở đó đã không còn thấy ai...

BẠN ĐANG ĐỌC
BABY ONLY YOU [Markhyuck FANFIC,HE]
FanficMột mẩu fanfic ngọt ngào của Markhyuck. Mình mới tập tành viết fanfic. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ để mình phát triển và có động lực tạo ra nhiều sản phẩm hay hơn trong tương lai nhé^^.Mãi yêu NCTzens chúng mình💚