Một buổi sáng thật quá đỗi xinh đẹp. Ánh nắng phía bên cửa sổ tràn vào trải đầy ánh vàng nhàn nhạt lên chiếc giường, trong vòng tay là một cậu nhỏ xinh xinh đang nhắm mắt ngủ, mái tóc màu nâu nhạt được tô thêm một chút nắng vàng. Trên người còn mặt đồ ngủ của Mark, do chênh lệch kích cỡ nên bộ đồ đang mặc rộng thùng thình,tay áo chỉ thấy được vài ngón tay đang nắm hờ lấy áo anh. Dáng người ngỏ nhắn này đang trong lòng ngực anh, ôm trong tay cảm giác mềm mềm rất thích. Vừa thức dậy được chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp đẽ này, Mark cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời rồi. Sao một lúc lâu thì Haechan mới cựa quậy thức dậy, than thở vì cái cổ họng đang khô rát của mình, mắt cũng dần dần mở ra, theo phản xạ lấy tay che mắt khỏi thứ ánh sáng từ cửa sổ. Cậu ngồi dậy vươn vai sao một giấc ngủ dài, cảm giác trong miệng vẫn còn đọng lại chút đắng từ vị rượu tối qua. Nhìn cảnh vật xung quanh căn phòng có chút lạ mắt, phút chốc chợt hoảng loạn không biết đang ở đâu. Mark Lee đang nằm kế bên nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cậu có chút không nhịn được cười khúc khích. Haechan cũng hiểu ra được vì sao mình ở đây rồi.
"Sao lại không đưa em về nhà?"
Cậu nói một cách nũng nịu mang theo một chút dỗi. Mark ngước mặt lên nhìn cậu miệng cười thật ôn nhu.
"Em bảo không muốn về nên anh đưa đến đây."
Haechan à. Mày đúng thật là cái miệng hại cái thân mà, trước đó còn bày đặt giữ giá vậy mà vài ba ly rượu rồi cũng tự xà vào lòng người ta, đã thế còn ngủ trương rốn đến gần trưa mới dậy thật mất mặt quá đi. Bản thân đang âm thầm tự chấp vấn mình, Mark Lee nhìn thấy cũng tội nên quyết định không kể chuyện cậu say sỉn rồi đè anh ra hôn mạnh bạo đã vậy còn muốn dâng hiến thể xác cho anh chắc Haechan sẽ sốc đến xỉu mất. Mark ngồi dậy đi thẳng đến cửa.
"Cứ ở đây đi. Anh lấy nước cho em."
Haechan cũng ngoan ngoãn gật đầu. Trong đầu vẫn vang lên bài ca than vãn đều đều.
"Lần sau không được uống rượu nữa."
Mark quyết định không kể nhưng cảm thấy nếu cậu uống với ai đó rồi xảy ra chuyện tương tự thì anh không chịu được nên tốt hơn là không cho cậu đụng đến rượu nữa. Nói xong rồi đi mất bỏ lại Haechan đang lộ vẻ khó hiểu. Mới vừa nãy còn cười vậy mà giờ bỗng dưng trở nên khiêm khắc với cậu. Đây là lần đầu cậu thấy Mark nghiêm túc vậy đó, nhưng cậu không biết vì tránh ăn phải giấm chua nên anh mới bảo cậu không được uống rượu nữa, nhất là những lúc không có anh ở bên cạnh.
Đảo mắt nhìn một vòng xung quanh phòng, cậu cũng ngầm hiểu được Mark sống trong môi trường quả không bình thường, nhưng ngôi nhà này cảm giác rất lạnh lẽo và trống vắng.Cậu biết Mark sống tự lập, nhưng không hề nghĩ đến việc anh có nhà riêng hơn nữa còn cao cấp như thế này, sống ở đây một mình hẳn buồn chán lắm. Mark đem nước vào cùng với một cái sandwich và đưa cậu cầm lấy.
"Em ăn lót dạ đỡ đi.Một chút nữa mình sẽ ra ngoài ăn."
"Sao lại phải ra ngoài ăn thế?"
"Thì...Anh không biết nấu ăn. Nên ra ngoài ăn tiện hơn."
Thấy anh ngại ngùng cười trừ, cậu cảm thấy lúc này Mark thật dễ thương nhưng lại cảm thấy vừa giận vừa lo lắng. Ăn ngoài nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, hơn nữa mỗi sáng làm gì có nhiều thời gian, không biết có ăn uống đàng hoàng không đây. Cậu vừa gặm miếng sandwich vừa suy nghĩ chợt nảy ra ý tượng không tồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BABY ONLY YOU [Markhyuck FANFIC,HE]
Hayran KurguMột mẩu fanfic ngọt ngào của Markhyuck. Mình mới tập tành viết fanfic. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ để mình phát triển và có động lực tạo ra nhiều sản phẩm hay hơn trong tương lai nhé^^.Mãi yêu NCTzens chúng mình💚