"Mà anh này. Sao Jeno đột nhiên đến đó làm thế?"
Heachan vừa đi vừa hỏi. Cậu cũng không nghĩ ra vì lý do gì mà một người như Jeno lại lãng phí thời gian của mình ở một tiệm bánh thay vì luyện thi tốt nghiệp. Mark cũng biết Haechan chắc chắn sẽ hỏi câu này nên cũng không bất ngờ, ung dung trả lời cậu.
"Để theo đuổi một người."
"Xem ra người đó hẳn rất tốt."
"Sao lại nghĩ thế?"
"Lúc nãy em có khen tay nghề của người làm bánh. Vậy mà cậu ta đã cười rất tươi còn tự tin bảo bánh của ông chủ làm."
"Cậu ta đã theo đuổi gần một năm rồi."
"Lâu vậy cơ á??"
Thật sự rất sốc luôn. Cậu rất tò mò không biết người kia là ai mà có thể được Lee Jeno bất chấp đến thế.
"Tính ra anh may mắn hơn cậu ta nhiều."
Mark quay sang nhìn cậu nói tiếp.
"Anh không tốn quá nhiều thời gian để có được em là quá đỗi may mắn rồi."
Haechan bật cười. Cái con người này lúc nào cũng thế, thật ra việc anh xuất hiện trong cuộc đời cậu mới là điều may mắn nhất. Giống như nắng hạ vậy chói chang nhưng nồng nhiệt, dịu dàng và thật ấm áp. Bầu trời cũng sắp ngả màu, khung cảnh hoàng hôn lúc này thật đẹp, làm lòng người ta cứ xao xuyến không ngừng. Nắng chiều không hề gay gắt chỉ phủ xuống một màu cam nhạt trên mái tóc của hai người. Haechan ngước nhìn Mark mỉm cười.
"Em cũng vậy."
Trước khi vào nhà, cậu nhướng người lên hôn anh tạm biệt. Bao nhiêu mệt mỏi, áp lực chỉ đổi lấy một nụ hôn của anh đều tan biến.
Bố của cậu đứng ngay cửa sổ đã nhìn thấy tất cả. Ông nhăn mặt vò nát tấm hình đang cầm trên tay.
"Ông chủ. Chúng ta nên làm gì ạ? Cậu chủ..."
"Câm miệng!"
"Đi bảo thằng nhãi đó lên đây."
Haechan bước vào nhà, trên mặt vẫn còn tươi rói. Cậu đi đến phòng mình nhưng có người cản lại. Là trợ lí của ba cậu.
"Chú Kim. Chú tìm cháu có việc gì à?"
Hỏi thế thôi, thực ra cậu biết là ba cậu muốn gặp cậu nên bảo trợ lí đến gọi. Trên mặt ông còn có chút nét lo lắng lẫn khó xử, ông lắp bắp nói.
"Ông chủ... bảo cậu lên gặp."
Xem xét nét mặt chú Kim có vẻ là chuyện quan trọng. Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, có lẽ là sắp phải chuyển nhà sang nơi khác. Haechan cũng chuẩn bị sẽ nói đến vấn đề tự lập rồi. Đứng trước cửa phòng, cậu căng thẳng hít thở mạnh một hơi rồi gõ hai tiếng.
"Vào đi."
Vẫn là âm thanh lạnh lùng đó. Nhưng không sao, vì cậu đã quá quen thuộc rồi. Bước vào trong, phía trước là bóng lưng của một người đàn ông trưởng thành, đầu tóc cũng đã bạc dần, cả thân hình gầy gò nữa, vẫn không có gì thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BABY ONLY YOU [Markhyuck FANFIC,HE]
FanfictionMột mẩu fanfic ngọt ngào của Markhyuck. Mình mới tập tành viết fanfic. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ để mình phát triển và có động lực tạo ra nhiều sản phẩm hay hơn trong tương lai nhé^^.Mãi yêu NCTzens chúng mình💚