Quyết tâm

45 2 1
                                    

" Cái gì vậy nè trời?!!"

      Vừa mở mắt ra đã bị dọa cho một trận hú vía. Đầu óc vẫn còn ong ong chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì màn hình điện thoại thông báo đến 20 cuộc gọi nhỡ, kinh hãi hơn tất cả đều đến từ đồng nghiệp của cậu. Tiền bối Taeil. Nhìn lại đồng hồ thì cậu đã hiểu ngay lí do. Bây giờ đã hơn 1 giờ chiều rồi. Cậu uể oải nhất điện thoại gọi cho tiền bối Taeil, cũng đang suy nghĩ sẽ lựa lời như thế nào để nói. Đầu dây bên kia truyền đến một âm điệu chói tai.

"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Bộ cậu muốn bị sa thải à. Trưởng phòng đã rất nổi giận khi ông ta tìm cậu mà không thấy đâu đấy, cậu thậm chí còn không xin phép nghỉ hôm nay. Ôi trời ông ta bực mình rồi bắt đầu trút hết lên đầu tôi, hôm nay tôi đã rất là cực khổ đó. Ai bảo tôi là tiền bối hướng dẫn của cậu cơ chứ. Cậu xem."

      Vừa tỉnh dậy thì một đống thông tin ùn ập vồ đến. Khoảng 5 giây sau cậu mới phản ứng lại. Ảo não mở miệng giọng khàn hết cả cổ.

"Rồi rồi. Em vô cùng xin lỗi được chưa. Chẳng là do hôm qua có một số chuyện không được vui nên tâm trạng hôm nay không khỏe dẫn đến mệt mỏi trong người. Em cũng vừa mới dậy thôi, còn đang ê ẩm khắp người đây nè."

"Cậu thì hay rồi. Tôi thì hứng hết đạn cho cậu. Mà có chuyện gì về sau cũng nên nói trước với anh mày một tiếng biết chưa, nếu tâm trạng anh đây vui thì sẽ miễn cưỡng xin phép hộ mày nghỉ một buổi rồi dắt chú mày đi nhậu cho khuây khỏa. "

"Ha ha... vậy bây giờ đề nghị đó có hiệu lực chưa tiền bối của em."

"Uầy... chú mày vừa than trong người không khỏe giờ lại rủ đi uống, có thật sự ổn không đấy."

"Được mà. Vậy 7 giờ tối nay nhé. Lát nữa em gửi địa chỉ quán Bar đó cho anh xem, nghe bảo quán đó nổi tiếng lắm đấy."

" Thật hết cách với chú mày mà. Được, vậy anh sẽ đi."

      Tắt máy xong, cậu nằm xuống thở dài một hơi. Mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà một lúc. Có lẽ mình cũng nên bắt đầu lại một cuộc sống mới. Haiz, ngày mai phải đến gặp trưởng phòng xin lỗi rồi. Haechan bật dậy nắm lấy cổ áo mình ngửi. Cậu chợt nhận ra tối qua về cậu đã ngủ luôn mà không thay đồ hay tắm gì cả. Bây giờ cả người bắt đầu bốc mùi rồi. Cậu chạy vội vào nhà tắm tận hưởng khoảng thời gian mát mẻ dễ chịu đó.

      Loay hoay cả buổi chiều thì cũng đến giờ hẹn. Cậu mặt T-shirt đen với quần jean đơn giản nhưng do vóc dáng cậu cũng thuộc hạng ưa nhìn nên chung quy vẫn rất nổi bật. Đôi chân dài miên man, dáng người cao gầy nên mặc đồ dù có đơn giản đến mấy thì nhìn vẫn rất có gu và thời thượng. Haechan ngồi gần vị trí của partender, lướt điện thoại đợi Taeil đến. Đã có khoảng 2 3 cô gái đến làm quen bắt chuyện nhưng đều bị cậu khéo léo từ chối. Dù sao, cũng không thể thẳng thừng bảo họ cậu thích con trai được. Cứ vậy khoảng 15 phút sau, Taeil tới. Hai người bắt đầu gọi món và trò chuyện vui vẻ.

"À đúng rồi."

      Haechan quay qua nhìn tiền bối trước mặt ngụ ý bảo anh tiếp tục đi.

"Hôm nay cậu nghỉ nên không biết thôi. Nghe mọi người đồn ầm lên việc công ty chúng ta sắp được một tập đoàn lớn mua lại đấy."

   Anh nói tiếp.

"Dù chỉ là công ty nhỏ cũng chẳng có thành tích hay chỗ đứng cao trong thị trường nhưng lần này được ông lớn chú ý nên ai cũng không khỏi bất ngờ. Chưa kể người sẽ nắm quyền điều hành công ty chúng ta sau khi giao dịch là một người còn rất trẻ. Đúng là tài giỏi mà, chỉ mới tốt nghiệp vài năm mà đã có vị thế trong xã hội đến vậy."

      Haechan nghe xong lúc đầu cũng ngạc nhiên về sau cũng gật gù công nhận. Người đó chắc cũng tầm tuổi cậu nhưng lại có thể tài giỏi và xuất chúng như thế quả nhiên không tầm thường. Nói đến đây cậu cũng chợt nhận ra, mình đã từng quen biết một người cũng xuất chúng như thế. Nhưng tiếc là bản thân không thể dõi theo hành trình trưởng thành của người đó. Trong lòng bỗng nặng trĩu như ai đó đang treo trái tim mình lơ lửng vậy.

"Nghe đâu ngày mai người đó sẽ đến công ty giao dịch và ký hợp đồng ấy. Mấy chị em độc thân trong công ty cứ nhốn nháo cả lên."

"Thì nhỡ đâu họ có thể bén duyên được với một người như vậy thì sao. Quá đỗi may mắn luôn ấy chứ. "

Tiền bối Taeil bỗng im lặng xong quay qua nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.

"Nói gì thì nói... cậu trong rất được luôn ấy chứ. Dù cậu nói cậu chỉ là sinh viên nghèo vất vả tìm công việc văn phòng để sống qua ngày nhưng trên người cậu cứ toát ra vẻ công tử nhà giàu kiểu gì ấy. Nếu như không quen biết mà gặp cậu ở ngoài như này thì tôi đã lầm thành con trai thiếu gia của một tập đoàn bá đạo nào đó rồi."

      Lời nói này có phần làm cho Haechan chột dạ. Vì dù gì lời Taeil nói cũng rất đúng. Cậu cũng có xuất thân là cậu ấm, vốn bản thân đã được ngậm thìa vàng nhưng lại chọn bươn chải mưu sinh ở xã hội khắc nghiệt, chắt chiu từng đồng lương ít ỏi để sống chen chúc trong căn phòng thuê ọp ẹp, bí bách. Nhưng cậu lại cảm thấy vui có chút buồn cười.

"Nếu em là cậu ấm của nhà tài phiệt nào đó thì em sẽ thuê người bắt cóc anh về làm giúp việc cho nhà em."

"Cái thằng này. Mày đối xử với anh mày vậy đó hả?!"

       Taeil bẹo má Haechan biến dạng cậu chỉ biết úa nước mắt vừa khua chân múa tay.

"Úi em giỡn thôi mà haha tha em đi tiền bối khó tính."

      Sau một lúc lâu thì hai người cũng tạm biệt nhau. Hôm nay tiền bối Taeil cứ bắt cậu khao mãi với lí do bị trưởng phòng cằn nhằn sáng nay đã ảnh hưởng đến tinh thần muốn cống hiến cho công việc của ổng. Dù vậy, nếu Taeil không đùa vậy thì cậu vẫn sẽ khao tiền bối. Vì lâu lâu đi uống với bạn bè thế này đã làm tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều. Cậu thật sự biết ơn khi xung quanh cậu luôn còn những người bạn luôn gắn bó và ở bên cậu những lúc tồi tệ nhất. Haechan cũng đã hạ quyết tâm cắn dứt và chôn đi những tình cảm còn sót lại bao năm qua, nhẹ nhàng hít thở một hơi nhìn lên bầu trời đầy hoa lệ của thành phố. Từ bây giờ Haechan sẽ quên đi quá khứ và sống cho một cuộc đời mới. Cuộc đời của chính cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 25, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BABY ONLY YOU [Markhyuck FANFIC,HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ