Sau khi bị rơi vào hôm mê anh được tiêm cho liều thuốc an thần. Ngoài ghế sofa hai người đối diện nhau nhìn nhau trầm tư, bà Hoa buông rầu. Hiên cứ thắc mắc bệnh tâm thần của Lưu Diệu Văn nó bắt đầu từ đâu cậu luôn thắc mắc, cậu chỉ biết khi họ về nhà chung Diệu Văn có phát bệnh một lần sau đó lại chẳng thấy nữa cậu cũng chắc thắc mắc nhưng bây giờ cậu muốn tìm nguyên nhân để giải thích, ừ cậu chấp nhận cậu đã lấn sau vào tình yêu này mà chẳng dễ dàng buông bỏ! Ừ cậu chấp nhận cậu cho Văn một cơ hội!.....Cậu hiện tại chỉ muốn Văn bình thường như trước còn nếu yêu cậu không hay không yêu cậu thì cậu đều chấp nhận! ...
Bà Hoa nhìn Hiên tay cầm tách trà ấm uống một ngụm mắt buồn man mác nói rằng:
- Lúc nhỏ Văn nhi chứng kiến một cảnh hải hùng, một đứa nhỏ 10 tuổi cái tuổi vui vẻ dạo chơi cùng bạn bè, nhưng lần hôm ấy nó đến thăm bà một mình lại chứng kiến cảnh người bà đang ngồi trên chiếc ghế hôm nào đan len nhưng vải len đã bị người đàn ông cầm súng mà bắn vào tim vài phát " Bà chết tôi sẽ chiếm gia tài này!! Lão đần" sau khi phát hiện thấy Văn người đàn ông che kín mặt liền đuổi theo nó chẳng biết thế nào sau khi ta tới đã thấy nó ngồi một góc bên cạnh thi thể của người bà nó yêu tay cầm gấu bông mà xé ra miệng luôn lẩy bẩy " Ông đáng chết! Ông đáng chết".....
Nói đến đây cổ họng bà nghẹn lại, mắt đã mờ mịt bởi nước mắt, Hiên trầm mặt cắn cắn tay đầu mông lung...Bà hoa kể tiếp:
- Sau đó...sau đó đã đưa nó vào bệnh viện nó nói rằng nó mắc chứng tâm thần rối loạn hệ chống đối xã hội. Lúc đấy ta nhìn sang nó đôi mắt đã bơ phờ nói chuyện cũng không? Khóc cũng không? Cười cũng không? Ta không muốn đưa nó vào bệnh viện ta liền xin về nuôi dưỡng nó tại nhà....hằng ngày nó chỉ nhốt mình trong nhà vào ngày nắng còn ngày âm u hay trời tối nó mới chịu ra khỏi nhà....nhưng ngày hôm đó bỗng nhiên trên khuôn mặt nó nở nụ cười tươi như hôm nào ta thắc mắc lại vui nó chỉ đeo lấy sợi dây chuyền lạ ta hỏi nó chẳng chả lời chỉ cười rồi ngày nào cũng nhìn nó mà cười khúc khích.....
- Thế...Thế em ấy tại sao lại đả kích lần hai!
- Cái này ta không biết ?
Ông bác sĩ đi xuống ngồi vào ghế cương vị mặt hơi nheo nói:
- Tình hình thiếu gia khá chuyển biến xấu. Nếu không đưa vào trại điều dưỡng sẽ rất có hại cho bản thân lẫn người xung quanh....
- Không! không như thế sẽ nguy hiểm_ Bà Hoa hoảng
- Tôi đã giúp bà đến đây nhưng hiện tại muốn tốt cho thiếu gia phải làm thế tôi xin lỗi bà!
Hiên đã nghe cuộc trò chuyện nhanh chóng chạy lên lầu mà khóa trái cửa, cậu một phần muốn một phần không? Dù gì việc xảy ra cũng do cậu. Một phần cậu muốn chuộc lỗi
Đóng sầm cửa khóa trái liền nghe tiếng nói nhỏ yếu ớt từ phía giường:
- H..Hiên ~
Xoay người thấy người kia đã tỉnh tay dơ lên đưa về phía cậu. Nhanh chân đi tới nắm lấy tay Văn lại bị anh kéo mạnh mà bật ngồi dậy ôm chặt, tựa cằm nặng nề lên vai. Á Hiên siu lòng rồi tay vuốt vuốt tấm lưng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DROP] [ fanfic] [Văn Hiên] Chính Vì Yêu Mới Thế!?
FanfictionAuthor: Meen HCF CP: Văn Hiên Thể loại: Đam Cp - Học đường- Viễn tưởng- Cuồng- Sủng Mô tả: " Chính vì yêu cậu! mà mặc kệ xung quanh... Chính vì yêu cậu! mà chấp nhận sự thật... Chính vì yêu cậu! Tôi sẽ ở phía sau mà nhìn cậu hạnh phúc... Chỉ cần...