Chap 38:

835 53 6
                                    

Buổi sáng cuối tuần tới rồi, ánh sáng hôm nay cuối cùng cũng đã lên sau mấy ngày mưa và âm u. Le lói chen chút vào khung rèm Á Hiên tỉnh giấc uốn người liền nhanh chống ôm lấy phần hông cảm thấy đau nhứt dữ dội, cử động tí liền đau ngay thật kì quái:

" Hôm qua......chẳng lẽ......

Uống say nên đụng trúng cạnh bàn? "

Cố gắng ngồi dậy mắt đảo người bên cạnh cuộn tròn người vào chăn. Bình thường tên nhóc này chắc lại lẻn qua phòng mình ngủ như mấy hôm kia, haizzz....

Chống cự xuống giường dựa tưng bức tường li ti mà di chuyển vào nhà vệ sinh. Tay cầm lấy bàn chải đánh răng chét tí kem lên mắt mơ màn đầu tóc rối bời, một tay đánh răng một tay xoa xoa lưng ánh mắt lơ mờ nhìn mình tròn gương ôi thê thảm thế này!

- WHATTT????

Hoảng hốt đơ người, mắt từ nhém nhém lại mở trừng to lớn ra tay sờ lấy cổ đến vai. Hơi thở như đứt đoạn, những vết đỏ có cái đậm đến tím có cái đỏ như vét gãi ngứa....

- L.Ư.U!!!D.I.Ệ.U!!!V.Ă.N!!!!

sát khí tức giận bùng phát chẳng cảm thấy đau nữa bực bội đã chen lấn đẩy cái đau đi đâu rồi. Hầm hầm gằng giọng kêu rõ từng chữ từng từ tên con người vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn kia.
* Phập*

- Aaa....

Tay giật mạnh cái chăn khiến Lưu Diệu Văn cuộn người bị văng ra đập mạnh vào tường, ôi sức mạnh trời ban.

- Hiên Nhi! Sáng sớm anh làm gì thế đau chết em??

- Đau? Đau chết em... Nhìn xem nhìn xem gì đây, đây, đây, chỗ này....nhìn kĩ vào ngoài em ra không có ai chính là em làm đúng không hả???

Chỉ vào từng dấu ấn đỏ, Lưu Diệu Văn cười thầm trong lòng, mặt ủy khuất:

- Em không có? Là anh nói em làm thế?

- Giờ tới em đổ lỗi đúng không?

- Là anh làm thế với em mà...

- Thế đâu? Đâu? Trên người em có gì anh lưu lại không hả toàn bộ đều trên người anh....em còn chưa đủ tuổi, lại còn...lại còn....em...oaaaaaa

Á Hiên òa khóc, mặt méo mó ủy khuất hai chân khụy sụp xuống nền nhà. Choáng váng, mau chống phi xuống giường đỡ thấy thân nhỏ kia:

- Em tránh ra....!!!!

Tay đẩy Lưu Diệu Văn va mạnh vào cạnh giường, mặt hơi nhăn lại.nhưng Á Hiên là không muốn quan tâm, không muốn quan tâm đó. Cậu giữ thế này mà chỉ vì một đêm liền mất tên nhóc thối...tên nhóc thối!

- Hiên..n ...Nhi!! Em em xin lỗi, đừng đừng khóc mà em sai rồi ~

- Em lúc nào cũng xin lỗi rồi nó có trở lại không....đồ vô sỉ...tránh ra...tránh ra!!!

Lưu Diệu Văn hoảng sợ khi thấy nước mắt của Tống Á Hiên, lại càng sợ hành động của Á Hiên lúc này cảm giác lạc lõng người kia chẳng lẽ không cần mình....chết tiệc....nếu kiềm chế thêm tí thì tốt biết mấy!!!!

[ DROP] [ fanfic] [Văn Hiên]  Chính Vì Yêu Mới Thế!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ