Trên thế gian, không gì hạnh phúc hơn việc được gả cho người mình yêu
Trên thế gian, cũng không gì đau đớn cho bằng bị chính trượng phu của mình ghét bỏ, chăn đơn gối chiếc cho đến lúc chết.
-------------------------
Tiếng pháo nổ vang khắp đất trời. Kèn trống inh ỏi. Kiệu đỏ mười hai người khiêng. Bà mai ba người, tùy tùng theo sau rải hoa ôm rượu cũng có hơn trăm người.
Đây là hôn lễ phong quang nhất từ trước đến nay của Đại Yến. Khắp kinh thành từ phố lớn đến ngõ nhỏ, hầu như đều tốn không ít miệng lưỡi để ca ngợi về hôn lễ này.
Hôn lễ của tứ vương gia Yến Hàn.
Đồng thời...
Cũng là hôn lễ của hắn, thất hoàng tử Bắc Dịch, Phượng Tư.
Phượng Tư được một bà mai đỡ đến bậc cửa của vương phủ. Mắt phượng phía sau tấm khăn đỏ khẽ động, bất giác không tiến thêm bước nào nữa.
Kiếp trước hắn chính là tại bậc cửa này, hoan hoan hỉ hỉ, lòng đầy mong mỏi mà gả vào vương phủ. Hôn lễ này là do hắn đã bỏ ăn bỏ uống, quỳ nhiều ngày dưới trời nắng gay gắt, thề chết không lùi, khẩn xin phụ vương hắn thành toàn.
Phượng Tư trời sinh thông tuệ hơn người, yêu thích âm luật, ngay từ nhỏ đã có thể chơi thành thạo mọi loại nhạc cụ, hiển nhiên cũng sinh ra sự kiêu ngạo và đắc ý riêng. Hắn đi ngao du khắp nơi, ngoài việc kết giao bằng hữu cùng sở thích, còn sưu tầm những khúc phổ hiếm có. Một lần, từ trên tay người bạn, hắn vô tình có được bản sao chép của Đông Lôi Hạ Tuyết, vừa nhìn liền bị trúng tiếng sét ái tình với khúc phổ này. Sau đó, hắn được biết nó do tứ vương gia của Đại Yến viết nên. Hắn không cần gặp qua người liền yêu. Khi phụ vương muốn liên hôn với Đại Yến, bất chấp thiên hạ nhạo báng và chê cười, bất chấp phụ vương phản đối, hắn vẫn cố chấp xin được gả cho Yến Hàn. Phụ vương đã hết mực khuyên can hắn, nói hắn là tâm can của ông, còn nói sẽ đem hoàng vị truyền cho hắn, không ai xứng đáng hơn hắn, nhưng hắn lại ngông cuồng bỏ mặc tất cả.
Thế nên...
Hắn gặp quả báo.
Hắn ở vương phủ ba năm, chịu đủ mọi sự lạnh nhạt của Yến Hàn. Y ghét bỏ hắn như sâu bọ, thậm chí cả việc nhìn mặt hắn cũng thấy bẩn mắt. Bởi vì...hôn lễ kia y không tình nguyện, chỉ là một đạo thánh chỉ ban xuống, buộc y không cách nào không tiếp chỉ. Còn bởi vì...hắn là nam nhân, việc cưới một nam nhân làm vương phi đối với y mà nói là vô cùng sỉ nhục. Yến Hàn có thể ngủ qua đêm ở phòng các thị thiếp, cũng có thể đến thanh lâu bỏ vài rương vàng mua vui, chứ chưa bao giờ ở cùng hắn dù là một khắc. Hắn biết y không đa tình, nhưng y ghét hắn. Vì ghét hắn, y làm mọi thứ để cho hắn phải đau khổ và mất mặt. Sau cùng, hắn không chịu đựng được nữa, quyết định toại nguyện cho y bằng một ly rượu độc tự kết thúc cuộc đời của chính mình.
Đêm đó, trăng sáng sao thưa, hắn hẹn gặp Yến Hàn lần cuối nhưng y không đến. Hắn có rất nhiều lời muốn nói, lại không người để nói ra, rồi tự cười bản thân ngu ngốc, còn ý nghĩa gì để nói cơ chứ? Do đó, hắn chôn hết mọi lời vào trái tim đã chết, để lại một phong thư cho Yến Hàn và nâng ly rượu độc lên uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Lôi Hạ Tuyết
Aktuelle LiteraturTác Giả: Vô Diện Nhân Thể Loại: đam mỹ, nhất thụ nhất công, cổ trang, trọng sinh, sinh tử văn, có chút ngược, lãnh khốc băng sơn công x ôn nhu tài hoa thụ Số Chương: 14 Thất hoàng tử Bắc Dịch, Phượng Tư vốn là người yêu thích âm luật vô hạn, một lần...