6. VÀO CUNG LẦN NỮA

180 15 1
                                    

Phượng Tư trên đường trở lại Hỉ Thước Hiên, dừng ở bên hồ sen ngắm trăng, chợt có một bóng người từ xa chạy đến. Việt Nhi theo phản xạ đứng ra trước chắn cho hắn. Khi hắn nhìn rõ thì phát giác chính là Bạch Hạc Đình.

Bạch Hạc Đình thường ngày rất chăm chút thể diện nhưng nay đầu bù tóc rối, đột nhiên quỳ mọp xuống ngay trước mặt Phượng Tư, thảm thiết cầu xin: "Vương phi, ta là tiểu nhân, ta là cặn bã, ngươi nể tình chúng ta dù sao cũng có quen biết, xin ngươi cứu ta một mạng."

Phượng Tư không rõ nguồn cơn, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Bạch Hạc Đình không có thời gian ngẩng lên đã bật khóc: "Ta bị nhị vương gia nhìn trúng, nói muốn lập ta làm nam thiếp. Ta biết những ai bị nhị vương gia bắt về đều không thể sống lâu được. Côn Thăng đã vậy, Đổng Thế Hiền cũng vậy. Ta không muốn đi theo ngài ấy, xin vương phi cứu ta. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta nguyện làm trâu làm ngựa cả kiếp này cho ngươi."

Phượng Tư rất đồng cảm với nỗi lo sợ của Bạch Hạc Đình, nhưng hắn làm gì có tiếng nói trong chuyện này? Hắn buồn bã nói: "Xin lỗi, ta không giúp nổi ngươi."

Bạch Hạc Đình lết đầu gối tới trước, dập đầu với hắn mấy cái nói: "Vương phi, ta biết trước đây là ta sai. Ta là súc sinh, ta không có mắt nhìn. Chỉ xin ngươi cứu ta lần này. Nếu ngày mai ta bị người của nhị vương gia dẫn đi thì phụ mẫu ở quê sẽ vĩnh viễn mất đi người con trai này. Cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi thương cho phụ mẫu ta tuổi tác đã cao, không thể chịu được nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ta lạy ngươi trăm lạy, ngàn lạy, xin ngươi cứu ta đi!"

Phượng Tư bảo Việt Nhi tránh đi, khom người đỡ lấy cái lạy của Bạch Hạc Đình: "Ta không phải không muốn giúp, mà thực sự ta giúp không nổi."

Bạch Hạc Đình tóm lấy tay hắn: "Ngươi không giúp nổi không sao. Vương gia sẽ giúp ta nổi. Chỉ cần ngươi nói một tiếng với vương gia, nhờ vương gia bảo nhị vương gia tha cho ta. Ta tự biết ngu xuẩn đắc tội vương gia, chấp nhận chặt tay đền tội, chỉ xin được giữ lại cái mạng này thôi. Ta xin ngươi."

Phượng Tư bất lực lắc đầu: "Vương gia sẽ không nghe lời ta. Nếu vương gia nghe lời ta thì ngươi trước đây đâu có cười rằng ta thất sủng?"

Bạch Hạc Đình như rơi vào vực sâu muôn trượng, nước mắt vẫn rơi nhưng cả người đờ đẫn ra: "Ta sai rồi. Ta lẽ ra không nên đắc tội vương gia. Ta sai rồi."

Ngay lúc này, Yến Hàn và Đoàn Hưng từ xa bỗng đi tới. Yến Hàn hỏi Đoàn Hưng: "Sao lại để tên đó chạy loạn ra ngoài? Nếu hắn biến mất, ta sẽ bắt ngươi giao cho nhị ca."

Đoàn Hưng hít sâu ngụm khí lạnh, tức tốc chạy tới kéo Bạch Hạc Đình đi nhốt lại. Bạch Hạc Đình vẫn không ngừng kêu gào: "Vương gia, ta sai rồi. Người tha cho ta đi! Ta không muốn chết! Vương gia..."

Bởi vì Bạch Hạc Đình quá ồn, Đoàn Hưng liền đánh cho y bất tỉnh rồi lôi đi. Yến Hàn nhắc nhở Đoàn Hưng: "Cẩn thận cái mặt của hắn. Không được lưu lại vết thương nào."

Đoàn Hưng dứt khoát ôm Bạch Hạc Đình gác qua vai chuyển đi.

"Vương gia, kỳ thực y..."

Đông Lôi Hạ TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ