Yến Hàn không về lều cùng Phượng Tư, bởi vì y còn bận tiếp chuyện cùng các huynh đệ khác. Phượng Tư cảm thấy hơi mệt, vừa về liền leo thẳng lên giường nằm. Không chỉ phải cười nói giả vờ suốt buổi rất gượng gạo, mà giờ còn gây ra bất hòa giữa Yến Hàn và Yến Tần, đầu óc hắn rối bời đến mức muốn nổ tung.
Yến Hàn tới tận khuya mới về. Y đến bên giường, bất ngờ xốc chăn ra nắm cổ tay hắn lôi dậy. Hắn ngỡ ngàng: "Vương gia, người sao vậy?"
Ánh mắt kia âm u cực độ, khẽ lay động, rồi như cố nhịn xuống, lại nhịn không được lao tới hôn hắn. Hôn chưa được bao lâu thì bên ngoài lều có tiếng Yến Trọng gọi: "Tứ ca, lục ca rủ đệ với thập nhất ca cùng chơi cờ. Huynh có đến không?"
Yến Hàn nhả môi Phượng Tư, lạnh nhạt nói: "Huynh mệt rồi."
"Vậy huynh nghỉ ngơi đi." Yến Trọng tung tăng chạy đi.
Yến Hàn đè Phượng Tư ra giường. Phượng Tư nhanh trí hiểu ra tình hình, chặn tay ngay ngực áo y: "Vương gia, không được, nơi này..."
"Vậy ngươi nhỏ tiếng là được. Còn không thì...cứ để bọn họ nghe, bản vương không ngại."
Yến Hàn ném hết quần áo Phượng Tư ra một góc giường, thô bạo tiến vào người hắn, vừa vào liền công thành chiếm đất rất hung hăng. Phượng Tư dùng hai tay bịt miệng vẫn không át được hết âm thanh, xấu hổ không biết để mặt ở đâu.
"Bản vương đang muốn nhắc cho ngươi nhớ ngươi là vương phi của ai."
Phượng Tư uất ức, thở ra một hơi gãy nhịp: "Ta không dám quên."
"Nhưng bản vương nghĩ rằng ngươi đã quên."
"Ta rốt cuộc đã làm gì sai? Ta chỉ là nói chuyện...a...bình thường với ngũ vương gia thôi." Phượng Tư không nhịn nổi nữa, túm lấy cánh tay áo Yến Hàn bức xúc hỏi. Bởi vì y cái gì cũng không chịu nói cùng hắn, hắn tìm hiểu từ người khác cũng tính là sai sao?
"Bản vương rất chướng mắt ngươi." Yến Hàn đẩy hông tới, dùng lực cắm xuống thật dứt khoát.
Phượng Tư đau khổ nhắm mắt lại. Lời này đến cùng thì Yến Hàn cũng chịu thú nhận. Hóa ra không phải do Yến Hàn không thích hắn nói chuyện cùng Yến Tần, mà do y ghét hắn, nên hắn có làm gì cũng đều đáng ghét theo.
"Vương gia...a...ta từng nói rồi...người ghét ta...có thể hưu ta..."
Yến Hàn nắm cổ chân hắn giơ cao hơn, bực dọc nói: "Bản vương cũng từng nói rồi...bản vương không thể hưu ngươi."
Phượng Tư đắng chát cõi lòng. Là vì hoàng đế đích thân ban hôn, nếu y hưu hắn sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới thái độ của hoàng đế dành cho y sao? Phượng Tư từng nghĩ cuộc hôn nhân này là do hắn cam tâm tình nguyện đổi lấy, nhưng giờ bỗng nhận ra nó chỉ là một công cụ duy trì quyền lực của Yến Hàn.
Bỏ mặc Phượng Tư suy nghĩ thế nào, phía dưới hầu như không thuận theo ý hắn, rất kịch liệt phối hợp với Yến Hàn. Hắn khó nhọc chặn lại tiếng rên rỉ, nhưng lúc đấu tranh, lúc buông xuôi, nghe sao cũng như kiểu "đã muốn còn ngượng," càng kích thích y bạo loạn hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Lôi Hạ Tuyết
General FictionTác Giả: Vô Diện Nhân Thể Loại: đam mỹ, nhất thụ nhất công, cổ trang, trọng sinh, sinh tử văn, có chút ngược, lãnh khốc băng sơn công x ôn nhu tài hoa thụ Số Chương: 14 Thất hoàng tử Bắc Dịch, Phượng Tư vốn là người yêu thích âm luật vô hạn, một lần...