Vừa đặt chân vào Hỉ Thước Hiên, Phượng Tư và Việt Nhi kinh ngạc thấy toàn bộ hạ nhân trong viện quỳ mọp tại sân trước, mặt mày sợ hãi khô cắt không còn giọt máu nào. Tô quản gia đứng hầu bên ngoài tẩm thất, đưa ánh mắt ra hiệu cho Phượng Tư biết Yến Hàn đang ở bên trong. Phượng Tư bảo Việt Nhi đến quỳ chung với những người kia, một mình tiến vào phòng. Nếu hắn dẫn theo Việt Nhi, chưa chừng Yến Hàn sẽ chồng tội cho nó, cũng có thể bảo là do nó xúi giục hắn ra ngoài.
Phượng Tư vừa ôm đàn vừa cầm hạt dẻ hành lễ trước Yến Hàn, không dám khinh suất nói bừa. Hắn kiên nhẫn đợi Yến Hàn lên tiếng trước. Yến Hàn ngồi ngay bàn, thong thả dùng nắp gạn lá trà trong tách, nhưng lại không có ý định uống.
"Vương phi, đang là giờ nào rồi?"
"Đã qua giờ Tuất!"
"Giờ Tuất ngươi mới về phủ, có được tính là tuân thủ lễ nghi của người đã có phu quân không?"
Phượng Tư nhăn mặt thống khổ. Hắn không phải nữ nhân, dù nửa đêm mới về tới thì đã sao? Cũng không thể tính là gian díu với ai khác.
Phượng Tư giả ngây: "Vương gia, khi ta vào phủ, không hề nghe nói có luật là phải quay về trước giờ Tuất. Ta thừa nhận ta ham vui bên ngoài. Lỗi này không dám chối cãi. Chỉ xin vương gia giơ cao đánh khẽ. Ta mới phạm lần đầu, vẫn mong tha thứ cho toàn bộ người trong viện của ta."
"Ngươi là đang bắt bẻ bản vương sao?" Ngữ khí của Yến Hàn vẫn trầm đều nhưng luôn có gì đó buốt lạnh tận sống lưng.
"Ta chỉ đang cầu xin vương gia."
Yến Hàn gọi Tô quản gia vào, đóng nắp một cái cạch, nói: "Toàn bộ hạ nhân đánh ba mươi trượng, riêng Việt Nhi đánh sáu mươi trượng."
Phượng Tư thất kinh, trừng mắt nói lớn: "Vương gia, Việt Nhi chỉ là một đứa trẻ, sáu mươi trượng chẳng khác nào muốn lấy mạng nó?"
Yến Hàn thản nhiên khẳng định: "Bản vương chính là muốn lấy mạng nó, để tránh vương phi nghĩ rằng bản vương chỉ nói được mà không làm được. Mạng của bất cứ ai bên cạnh vương phi, bản vương muốn liền sẽ có."
Phượng Tư giận run người, bàn tay ôm mã đầu cầm siết đến mức nổi đầy gân xanh, nhưng hắn biết có giận hơn nữa cũng vô ích. Ở tại vương phủ này, Yến Hàn chính là trời. Y nói một, không ai dám nói hai. Y ở cùng ai, hắn không quản được. Hắn chỉ về trễ một lần, liền muốn đòi mạng người bên cạnh hắn. Hiển nhiên bất công, có điều ai lại dám đi tranh công bằng với chủ nhân của nơi này?
Phượng Tư nuốt giận: "Vương gia từng nói, thể diện của ta cũng sẽ ảnh hưởng đến thể diện của người. Nay vương gia đánh chết người trong viện này, cũng đồng nghĩa với việc tuyên cáo thiên hạ ta đây vô dụng không bảo vệ nổi cho chính hạ nhân của mình. Một vương phi vô dụng chẳng phải cũng làm mất mặt vương gia hay sao? Thỉnh vương gia mở lượng hải hà cho ta một đường lui."
"Muốn bản vương cho ngươi đường lui, ngươi cũng phải cho bản vương chút thành ý."
"Lời này của vương gia có ý gì? Thứ cho ta ngu muội chưa hiểu rõ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Lôi Hạ Tuyết
General FictionTác Giả: Vô Diện Nhân Thể Loại: đam mỹ, nhất thụ nhất công, cổ trang, trọng sinh, sinh tử văn, có chút ngược, lãnh khốc băng sơn công x ôn nhu tài hoa thụ Số Chương: 14 Thất hoàng tử Bắc Dịch, Phượng Tư vốn là người yêu thích âm luật vô hạn, một lần...