Yến Hàn một mực im lặng, thậm chí cả một câu phản ứng thông thường cũng không hề nói. Y xuất chinh nửa tháng, Phượng Tư đã có thể xuống giường nhưng không đi lại xa được. Nhằm lúc này, trong phủ rộ lên một tin chấn động. Khả phu nhân hoài thai. Đại phu đã kiểm tra qua, nói cái thai gần tròn ba tháng.
Sau khi các thái y xem vết thương cho Phượng Tư xong ra về, Tô quản gia vào hỏi hắn có cần gì không như thường lệ. Ông không hề nhắc gì đến việc Khả phu nhân mang thai. Chuyện này là do Việt Nhi nghe ngóng được từ đám hạ nhân khác. Phượng Tư cho rằng ông không muốn hắn lo nghĩ nhiều, sợ ảnh hưởng thương tích. Tuy nhiên Yến Hàn đã đi, trong phủ chỉ còn hắn là vai vế cao nhất, nếu không hỏi đến người ngoài sẽ nghĩ là hắn lạnh nhạt với nàng ta vì ghen tị nàng ta có con trước.
"Bên phía Khả phu nhân vẫn ổn chứ?"
Tô quản gia sượng trân khi nghe hắn hỏi vậy, gật gà gật gù rồi nói: "Vương phi không cần bận tâm nhiều về chuyện của Khả phu nhân. Nô tài sẽ sắp xếp thật ổn thỏa."
Phượng Tư ngạc nhiên. Thái độ này của Tô quản gia hời hợt một cách lạ lùng. Khả phu nhân có hỉ chẳng phải là chuyện vui cho cả vương phủ sao? Thế nhưng trông sắc mặt ông thì lại như đang đưa tang.
"Tô quản gia, phải chăng có chuyện gì mà ta chưa biết không?"
Tô quản gia nói: "Trước khi đi vương gia có dặn dò, vương phi chỉ cần tịnh dưỡng cho tốt là được. Nếu để vương phi phiền lòng, vương gia sẽ trừng phạt nô tài."
Phượng Tư không ép buộc Tô quản gia nữa, tạm thời cho ông lui đi.
Gần hai tháng, Yến Hàn quả nhiên giữ đúng lời hứa quay về. Y trực tiếp đến hoàng cung bẩm báo cuộc bình loạn rồi mới hồi phủ. Vừa hồi phủ, việc đầu tiên là đến tẩm thất trong Lễ Tư Viện hỏi han sức khỏe của Phượng Tư, sau đó đi thăm Khả phu nhân, xong quay lại Lễ Tư Viện triệu kiến Tô quản gia ở thư trai.
"Việc Khả phu nhân có hỉ là thế nào?"
Tô quản gia quỳ mọp bên cạnh bàn sách Yến Hàn, quả quyết nói: "Vương gia, canh không có vấn đề."
Từ việc chuẩn bị liều lượng đến khâu nấu chín, thậm chí cả lúc bưng cho mỗi một vị phu nhân trong phủ uống sau khi thị tẩm, Tô quản gia đều theo dõi rất chặt chẽ. Bọn họ chỉ biết đó là canh bổ khí huyết, thông thường đều vui mừng uống hết, hoàn toàn không nghi ngờ rằng uống nó xong thì không thể nào hoài thai được.
"Vậy tức là nói nàng ta có vấn đề. Điều tra thế nào rồi?"
Tô quản gia ngẩng lên: "Nô bộc đó tên Điền Trung, đã đến ở Du Hương Viện của Khả phu nhân hơn nửa năm rồi. Thỉnh vương gia cho chỉ ý."
Yến Hàn lãnh đạm nói: "Nô bộc nấu trong vạc sôi tới chết, về phần Khả phu nhân, cứ để nàng ta chứng kiến là được. Không cần bản vương hỏi tội, nàng ta sẽ tự hiểu là mình đã làm ra loại chuyện dơ bẩn thế nào. Phong tỏa Du Hương Viện, tuyệt đối không cho tin tức bên trong truyền ra ngoài."
Hôm sau, Yến Hàn ở trong thư trai cả buổi. Quá giờ Ngọ Tô quản gia chạy đến bẩm báo:
"Sau khi nhìn thấy nô bộc bị nấu đến chết, Khả phu nhân sợ hãi băng huyết. Các nhũ mẫu xem qua nói tình hình rất bi quan, hỏi vương gia có muốn giữ lại phu nhân?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Lôi Hạ Tuyết
BeletrieTác Giả: Vô Diện Nhân Thể Loại: đam mỹ, nhất thụ nhất công, cổ trang, trọng sinh, sinh tử văn, có chút ngược, lãnh khốc băng sơn công x ôn nhu tài hoa thụ Số Chương: 14 Thất hoàng tử Bắc Dịch, Phượng Tư vốn là người yêu thích âm luật vô hạn, một lần...