Một tháng sau đó, Hỉ Thước Hiên vẫn yên tĩnh như thường. Đúng như Phượng Tư dự đoán, Yến Hàn không hề ghé qua lần nào. Việt Nhi càng ngày càng ủ rũ, không nhịn được nữa hỏi Phượng Tư trong lúc hắn đang ngồi lau chùi mã đầu cầm trên giường:
"Có phải chủ tử làm gì chọc giận vương gia rồi không? Kể từ lần nhập cung trước tới nay, vương gia sao mãi vẫn chưa ghé thăm chủ tử?"
"Y đến cũng được, không đến cũng không sao." Phượng Tư thản nhiên nói. Phải hy vọng thì mới có thất vọng. Y đối với Yến Hàn đã tuyệt vọng rồi nên căn bản chẳng biết thất vọng là gì.
"Nhưng mà..." Việt Nhi lí rí trong miệng. "Mọi người đều nói là chủ tử thất sủng."
"Đắc sủng hay thất sủng với ta đều không quan trọng." Phượng Tư vẫn chuyên tâm lau, cứ như chẳng gì đá động được tới hắn.
Việt Nhi khác hắn, cúi đầu buồn bã đến sắp gãy cả cổ: "Nghe nói mấy vị phu nhân khác ngày nào cũng tranh nhau đem canh bổ đến cho vương gia. Chủ tử, hay là chúng ta học theo bọn họ đi. Phải gặp mặt nhiều thì mới vun đắp tình cảm được."
Phượng Tư vươn tay cú đầu Việt Nhi một cái nhẹ: "Lời này là ai dạy ngươi? Trẻ con thì chỉ nên lo việc trẻ con. Tình cảm của người lớn ngươi hiểu được bao nhiêu chứ?"
Việt Nhi xoa đầu gào lên không phục: "Chủ tử, Việt Nhi hiểu nhiều hơn người đó nha. Bây giờ Hỉ Thước Hiên của chúng ta như vườn không nhà trống vậy. Người không chịu đi lấy lòng vương gia thì sau khi xài hết của hồi môn hoàng thượng cho, chúng ta sẽ không có gì để ăn mất."
Phượng Tư lại lau mã đầu cầm tiếp và nói: "Chủ tử của ngươi tài hoa đầy mình, dù sau này bị đuổi khỏi vương phủ vẫn sẽ nghĩ ra cách kiếm tiền về nuôi ngươi. Ngươi nếu có thời gian nhiều lời thì đi làm chút trà sâm cho ta đi."
Việt Nhi càu nhàu quay đi, vừa ra cửa đúng lúc đụng phải Tô quản gia. Tô quản gia cười nó: "Tiểu hài tử, đi đứng cho cẩn thận vào kẻo ngã."
Việt Nhi thấy Tô quản gia đến rất mừng rỡ, vội nắm tay ông kéo vào trong. Nó biết Tô quản gia là người của vương gia: "Chủ tử, Tô quản gia đến rồi."
Phượng Tư hờ hững hỏi: "Vương gia có gì muốn sai bảo ta?"
Tô quản gia biến sắc: "Vương phi, xin đừng nghĩ xấu cho vương gia, cũng không phải là ý tứ sai bảo gì đâu. Đêm nay là Trung Thu, theo lý thì mọi người nên cùng nhau ngồi xuống ăn chén chè trôi nước. Ta báo một tiếng với vương phi trước rồi còn đi mời những vị phu nhân khác nữa."
Phượng Tư vẫn chuyên tâm lau đàn. Tô quản gia sợ hắn không biết rõ nên nói thêm: "Trong vương phủ có đến sáu vị phu nhân."
Phượng Tư dừng tay, đặt mã đầu cầm sang giường khẽ thở dài. Sáu vị phu nhân này hắn đều biết. Năm trong số đó còn rất ghét hắn, kể ra so với Yến Hàn cũng chẳng kém hơn là bao. Bọn họ cho rằng hắn là nam nhân mà còn đi tranh giành nam nhân với họ, là một chuyện vô cùng ghê tởm. Chỉ có một người, Tầm Vân, thì khác xa một chút. Tầm Vân là gian tế của Yến Luân phái đến bên cạnh Yến Hàn. Yến Hàn biết rõ nên trước giờ cũng chưa từng chung giường với nàng. Tầm Vân không lưu tâm mấy, có thể vì thấy hắn đồng cảnh ngộ nên cũng hay lui tới hỏi han. Nàng từng nói không được Yến Hàn sủng hạnh là phúc của nàng. Ít nhất nàng được yên ổn sống ở Nhã Lan Cư, không lo bị Yến Luân làm khó vì thất trách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Lôi Hạ Tuyết
General FictionTác Giả: Vô Diện Nhân Thể Loại: đam mỹ, nhất thụ nhất công, cổ trang, trọng sinh, sinh tử văn, có chút ngược, lãnh khốc băng sơn công x ôn nhu tài hoa thụ Số Chương: 14 Thất hoàng tử Bắc Dịch, Phượng Tư vốn là người yêu thích âm luật vô hạn, một lần...