8.ĐỒNG SÀNG

204 14 0
                                    

Phượng Tư về đến Hỉ Thước Hiên thì liền ngâm mình trong hồ tắm. Những lời hắn nói với năm vị phu nhân không phải là lừa gạt. Trẻ con Bắc Dịch rất thích chơi với côn trùng, tuy nhiên, hắn là ngoại lệ. Khi nãy chạm vào lũ rắn, dù hắn không sợ hãi nhưng bị sự trơn bóng của da thịt chúng quấn lấy cũng cảm thấy rất khó chịu. Việt Nhi rải hoa khắp mặt nước, nhìn hắn nghĩ ngợi mông lung nên hỏi:

"Vương phi, quản lý một đám nữ nhân như vậy làm khó người rồi phải không?"

"Không khó. Đều là những nữ nhân chân yếu tay mềm, chỉ giỏi nói miệng nên cũng dễ dọa. Nếu là nhị hoàng tỷ của ta thì chưa chừng còn bóp nát con rắn trong tay rồi quăng lại ta."

Việt Nhi bật cười ha hả: "Nhị công chúa đúng là to gan còn hơn nam nhân."

Phượng Tư thở dài: "Việt Nhi, ta rât nhớ nhà."

"Vậy người có hối hận khi gả đến Đại Yến không?"

"Chuyện đã làm, hối hận thì được gì? Ta sẽ không bao giờ nói hối hận."

Việt Nhi rải hết hoa thì ôm cái khay rỗng nói: "Theo Việt Nhi thấy, người nên cải thiện quan hệ với vương gia đi. Người cứ luôn làm vương gia phật ý thật không tốt chút nào."

"Nào phải ta cố tình làm vương gia phật ý? Chỉ bởi cái mà ta muốn có, vương gia cho không nổi. Cái mà vương gia muốn có, ta lại thiếu hụt vạn phần."

"Vương phi, người nói thẳng ra được không? Việt Nhi không hiểu gì hết."

"Ta không phải người trong lòng của vương gia, dù có cố gắng cách mấy, cũng không đến cạnh người được. Về phần vương gia, người có thể cho ta mọi thứ vật chất, lại không thể trao ra chân tình của một trượng phu bình thường. Ta muốn phu quân của ta trong mắt chỉ tồn tại mỗi ta. Ta muốn chàng là chỗ dựa khi ta yếu đuối. Ta muốn giữa bọn ta chỉ có thành thật và tin tưởng. Ta không cần phải diễn kịch trước mắt chàng, cũng không cần phải sợ hãi nghĩ xem chàng đang có tâm tư gì. Dù ta có làm sai thì vẫn muốn ích kỷ được chàng bao che. Ngươi nói, những thứ này vương gia cho ta nổi sao?"

Việt Nhi lắc đầu, lại nói: "Việt Nhi nghe Tô quản gia nói vốn từ đầu hoàng thượng muốn tìm vương phi cho ngũ vương gia, nhưng ngũ vương gia phản đối. Ngài ấy nói rằng sẽ chỉ lấy người mà đích thân ngài ấy chọn. Vì sự cố chấp của ngũ vương gia, hoàng thượng đành đổi sang chỉ hôn cho vương gia của chúng ta. Vương phi, người nói xem, nếu ngũ vương gia không phản đối, có khi nào giờ người đang là vương phi của ngài ấy không?"

Sẽ không. Bởi vì người hắn thích không phải Yến Tần. Nếu là Yến Tần tuyển phi, hắn tuyệt không cầu khẩn phụ vương để được gả sang đây.

Phượng Tư đang định nhắc nhở Việt Nhi rằng lời này không nói bậy được, bỗng từ sau bức màn ngăn cách giữa hồ tắm và tẩm thất truyền đến thanh âm giận dữ cực độ: "To gan!"

Việt Nhi vừa thấy Yến Hàn thì liền khúm núm quỳ xuống, ngậm chặt miệng không dám hó hé gì nữa. Phượng Tư thất sắc, bộ dạng này của Yến Hàn hẳn là đang muốn giết người. Hắn vội gom đại một tầng áo mỏng khoác lên người, đến cả dây thắt lưng cũng chưa kịp buộc vào thì lại nghe Yến Hàn rít qua kẽ răng: "Một nô tài nhỏ bé mà dám nghị luận chuyện của chủ nhân, đúng là coi trời bằng vung. Ngươi nghĩ vương phủ này là chỗ để cho ngươi tùy tiện muốn nói gì thì nói?"

Đông Lôi Hạ TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ