13.BẢN VƯƠNG THÍCH NGƯƠI

225 14 3
                                    

Trưa hôm sau, Tô quản gia mang đến cho Phượng Tư chén canh hạt sen bát bửu. Phượng Tư uống vào không nói lời nào. Hắn cứ tưởng mối quan hệ giữa hắn và Yến Hàn đã cải thiện hơn, xem ra chỉ là hắn đơn phương nghĩ vậy.

Năm ngày sau, Phượng Tư vừa tắm xong, mang theo gậy ra ngoài dạo mát ngắm cảnh thì trời xui đất khiến lại đụng mặt các vị phu nhân đang ngồi tán dóc ăn hạt dưa. Dương phu nhân một mực giữ hắn lại.

"Bọn muội đã từng ghé qua Lễ Tư Viện thăm vương phi, chỉ là vương gia không cho gặp. Nay có dịp gặp vương phi thế này thật hay. Từ sau khi Khả phu nhân bất hạnh qua đời, bọn muội thương xót không thôi, chỉ mong vương phi sớm khỏe mạnh như xưa để còn dẫn dắt bọn muội." Dương phu nhân nói.

Về chuyện của Khả phu nhân, hắn cũng rất tiếc, nhưng mọi thứ đã có Tô quản gia lo liệu nên hắn cũng không nhúng tay vào làm rối.

"Đa tạ ý tốt của các muội. Ta đã khá hơn nhiều rồi." Phượng Tư nói

Từ phu nhân cười khinh rẻ: "Nếu đã khỏe hẳn, vương phi cũng không nên lưu lại Lễ Tư Viện nữa. Trước vương phi còn bảo bọn muội phải tự biết kiềm chế. Chỗ đó dù sao cũng là nơi vương gia lo liệu công vụ. Vương phi cứ lần lữa ở đó không đi thì so với bọn muội có khác gì?"

"Đây là vương gia đặc biệt chiếu cố chủ tử nhà ta. Vương gia còn chưa nói gì thì đâu lại tới lượt Từ phu nhân quản?" Việt Nhi tức tối lên tiếng giùm Phượng Tư, liền nghe sau đó Lý phu nhân cảnh cáo nó:

"Lần trước ngươi bị vả miệng vẫn chưa biết sợ sao?"

"Lần trước Lý phu nhân và Từ phu nhân chép kinh Phật hẳn cũng chưa biết sợ." Nghe được câu này, hai vị phu nhân đều đen mặt khó chịu.

Phượng Tư giơ cánh tay sang ngang ý bảo Việt Nhi lùi lại một chút. Chỉ là đấu võ miệng cùng mấy nữ nhân, hắn vẫn thừa khả năng kiểm soát nổi.

Trần phu nhân vẫn luôn giữ thái độ yên lặng, đến giờ mới nói: "Trước muội nghĩ Hỉ Thước Hiên của vương phi cách xa nơi ở vương gia nhất, ấy là do vương gia không muốn quấy nhiễu sự thanh tịnh của vương phi. Nào ngờ vương gia vẫn thật là yêu mến vương phi, đường xa thì trực tiếp đem vương phi đến Lễ Tư Viện là được. Bọn muội rất ngưỡng mộ."

Tuy nói rằng lời này chứa đầy đố kỵ và ghen ghét nhưng kỳ thực lại không sai. Lúc đầu Yến Hàn sắp xếp cho hắn ở Hỉ Thước Hiên chính vì không muốn trông thấy mặt hắn, đại loại là tống đi càng xa càng tốt. Kiếp trước hắn không hiểu, hoặc vả đã hiểu mà vẫn không cam tâm, cứ cố gắng để xuất hiện trước mặt y, càng làm y chán ghét thêm bội phần. Tình cảnh hiện giờ có chút không ngờ tới. Hắn chẳng những nhiều lần chung giường với Yến Hàn, còn ở cả trong viện của y, được y đích thân chăm nom. Nếu như y không hỏi hắn câu kia, thì có lẽ hắn vẫn cho rằng mọi thứ đang tiến triển rất tốt đẹp. Hắn cũng không có gì phiền lòng.

"Chỉ là..." Trần phu nhân lại nói tiếp: "Vương phi được ơn mưa móc cũng đừng quên bọn muội vẫn đang cô thân lẻ bóng. Xin vương phi rủ lòng thương chừa cho bọn muội chút sủng hạnh của vương gia. Vậy thì bọn muội đã rất cảm tạ."

Đông Lôi Hạ TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ