Chương 1 : ngày đầu tiên

1.2K 57 0
                                    

- Naib!!! Naib!!! Muộn học rồi đây là ngày đầu học đại học đấy!!!
  Tiếng gọi của Eli từ ngoài phòng trọ kèm với tiếng đập cửa liên tục khiến cho Naib tỉnh giấc mộng đẹp của mình , đôi mắt xanh mơ màng nhìn căn phòng trọ nhỏ bé với một ít đồ đạc ít ỏi cậu mang theo bên mình ....khoan đã nào giờ đã sắp muộn học rồi đây là buổi học đầu tiên ở ngôi trường mới mà cậu đến muộn thì coi sao được!!
- đợi...đợi tôi chút...xong ngay đây!!! - Naib nói
   Chạy băng trên con đường xe cộ tấp nập thật sự rất nguy hiểm mặc cho tiếng bíp còi của tài xế kêu ỉnh ỏi nhưng Naib chẳng để vào tai cứ thể chạy trước họ , ngược lại Eli thì chậm rãi mà xin lỗi từng tài xế một , miếng bánh mỳ trên miệng cậu còn chưa nhai xong áo đồng phục thì xộc xệch ...đây đâu phải lần đầu tiên cậu đến muộn nhưng hôm nay là ngày mà cậu bước sang một trang mới nơi giúp cậu có một công việc kiếm tiền dễ dàng phụ giúp mẹ cậu ở nhà đang ngóng trông cậu.
- Naib à ! Tôi đã bảo cậu đừng thức quá muộn rồi sao cậu không nghe?- Eli vừa chạy theo vừa trách móc cậu
- haiz...tôi cũng định ngủ sớm đấy mà Norton cứ làm phiền tôi.- Naib đáp lại
***KÉTTTTTTTTT****
tiếng thắng gấp của một chiếc xe ô tô ( giành cho giới chịu chơi ) , chiếc xe vì tránh Naib và Eli mà mất lái đâm vào một cái cây bên lề đường . Tài xế vội lao ra ngoài vừa hoảng vừa tức giận lôi Naib và Eli ra quát :
- Chúng mày muốn chết à mà lao ra đường như vậy!!! Mắt chúng mày có vấn đề sao mà không nhìn thấy đèn xanh hả? Bộ chúng mày không học giao thông à , con xe này đáng giá như vậy mà tại chúng mày mà nó bị móp như này rồi!!!
Eli chỉ biết cúi đầu liên tục mà xin lỗi tên tài xế ấy , Naib nhìn tài xế ấy , chỉ có thể mà nói:
- Bọn cháu thật sự xin lỗi , chỉ là bọn cháu chỉ là sắp muộn vào ngày học đầu tiên nên mới vội như vậy...cháu có thể đền cho chú..
Tên tài xế nghe vậy nghe vậy nhưng vẫn không thể ngừng cáu ,vì đây không phải xe của hắn nên hắn chỉ nghĩ đổ lỗi cho hai cậu sinh viên là có thể trốn tránh trách nhiệm của mình một chút , tên tàu xế nghiến răng nghiến lợi lộ ra vẻ dữ tợn tức giận mà túm cổ áo Naib
- thứ quê mùa như mày làm sao biết được cái xe này đáng giá bao nhiêu!!! Nếu mày là chủ nhân của nó mày cũng cáu điên lên thôi.......
- Cháu đã xin lỗi rồi mà , chú cho cháu thời gian cháu có thể đền bù sau mà....Naib nói
- Đến khi nào mày mới trả được chứ!!!
**cộp cộp*** tiếng gõ cửa kính từ bên trong chiếc xe
Tên tài xế ngừng tay đi để Naib xuống tiến lại gần chiếc cửa sổ , cửa sổ hạ xuống nhìn thấy được một người đàn ông cỡ 28-30 tuổi trông vô cùng bảnh bao nói gì đó với tên tài xế , tên tài xế vô cùng lịch sự với người đàn ông đó , nói câu nào gật đầu đã hiểu . Naib kéo tay áo Eli ra hiệu với cậu là đi mau đi , Eli cũng hiểu cả hai người kéo vội nhau đi tránh thêm rắc rối , phiền toái
- Các em biết hôm nay là ngày đầu tới trường sao còn đi muộn đến một giờ như vậy? Đây là buổi đầu nên cô rộng lượng với các em vậy thôi! Mau về chỗ đi
- Em xin lỗi
- Em xin lỗi
Thứ đập vào mắt Naib đầu tiên là tên thủ phạm khiến cậu ngủ quên Norton , cậu ta đang ngồi nghịch mấy cái nam châm , Naib xí ngay chỗ gần Norton túm lấy cậu mà gằn giọng nói.
- CAMPBELL!!!!!
- A! Tôi xin lỗi , tôi xin lỗi tôi sẽ không ăn bánh của cậu nữa !!- Norton cười bất lực
- Không phải , tại cậu mà tôi tới trễ , ....mà khoan cậu ăn bánh của tôi sao?!?! Tên mất nết này!!!
- chú ý , chú ý , các em không nói chuyện riêng nữa !
Giáo viên sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn chỉnh lại quần áo và đầu tóc nói :
- Vậy là lớp ta đã đủ rồi phải không ...được rồi , cô tên là Anna Robinson cô thực ra chỉ là dạy thay hôm nay vì giáo viên đảm nhận lớp em có chút việc nên ngày mai mới có thể đến , hôm nay chúng ta không học gì chủ yếu cho các em năm nhất tham quan là chính....chúng ta chia thành nhóm đi , rồi xem trường.
Vẫn là hội bạn từ hồi cấp hai đến giờ Naib, Eli , Aesop , và Norton đi với nhau . Aesop hỏi cả bọn:
- Vậy chúng ta đi đâu trước...?
- căng tin. Naib trả lời
Ánh mắt ba người còn lại đặt lên người cậu....Naib liếc nhìn khó chịu mà nói :
- có vấn đề gì không ??
- K..hông....... Norton nói
- được rồi chúng ta đến thư viện trước . Eli vui vẻ nói
- hợp lí đó... Aesop nói tiếp
Thế là cả bọn kéo nhau đến thư viện của trường , nơi này vô cùng rộng lớn , kệ sách cao đến mấy tầng ít nhất cũng hơn 2000 quyển sách ở đây các anh chị khóa trên nhìn thấy đều vui vẻ chào hỏi họ , bọn họ ngồi xuống . Thấy bầu không khí quá yên tĩnh , Naib thì trông vô cùng chán nản , Norton khoác vai Naib nói :
- Naibu sao trông cậu chán nản vậy chúng ta đang ở một nơi có những thứ làm bằng cây và.......ngập tràn chữ? Haiz công nhận nơi này chán thật chúng ta đi thôi!
Cả bọn lại kéo nhau tới vườn hoa của trường , nói là vườn hoa nhưng nơi này rộng gấp trăm lần căn trọ Naib đang ở  . Nơi này chắc chỉ có Aesop thấy thú vị cậu nhìn ngắm những bông hoa tới độ chẳng chớp mắt
- Ai thế? Ồ là những sinh viên năm nhất sao?
Một người có đôi mắt xanh lam tươi sáng , mái tóc bồng bềnh màu trắng buộc thấp bằng một cái nơ vàng
- xin chào , tôi là nhiếp ảnh gia ở đây , Joshep cứ gọi tôi là thầy Jos
Joshep thấy cả bốn sinh viên đang nhìn chăm chằm mình chẳng nói một lời
- sao vậy? Tôi đẹp quá sao?...thật cảm động
- không...trông thầy lùn hơn cả Eli ...may là thầy cao hơn Aesop một xíu--Norton nói
Lại một không gian yên tĩnh bao trùm hết thảy vườn hoa cả hội hiểu bầu không khí này không nên ở lại lâu lại kéo nhau rời khỏi đó Eli huých vai Norton :
- sao cậu lại nói Thầy Jos như vậy?
- tính tôi thẳng có gì nói vậy ! Norton gượng cười nói
- vậy giờ ta tới căng tin được chưa ? Naib sốt ruột nói
- CHƯA!!
Sau mấy tiếng đi tham quan khắp trường đại học này cuối cùng Naib cũng được ngồi trên ghế nghỉ ngơi ở căng tin trên bàn là cái bánh kem vani thêm chút dâu tây lấy hết sự chú ý của Naib vào nó, Norton nói :
- Naib! Cậu đi đại học vì giúp kinh tế gia đình hay vì đồ ăn?
Naib nhai nhóp nhép miếng bánh miệng đầy ụ trả lời :
- vì giúp kinh tế gia đình...........và vì ở đây có đồ ăn rất ngon nữa.....
Ba người con lại nhìn Naib trong bất lực
***Reenggg Reengg***
Tiếng chuông ra về Naib đi cùng với Norton , Eli và Aesop thì đi mua chút đồ ăn nấu lẩu mời hội anh em cây khế
- thế nào ngày đầu tiên ở đại học -- Norton hỏi Naib
- chả ra gì...trừ cái bánh kem- Naib nói
- cậu đúng là người con trai có tâm hồn ăn uống mà--Norton cười nói với cậu
- cứ ăn đi có ai cấm đâu mà sợ -- Naib bíu môi nói
- hahaha -- Norton xoa đầu cậu mà cười
- NÀY!! Naib khó chịu đẩy Norton ra
hai người bạn nhìn nhau rồi lại cười trong vô thức đây chính là tình bạn một tình bạn đẹp bước trên con phố dẫn đến căn trọ họ thuê ở gần nhau , đồng ý tụ tập tại căn của Naib ăn uống tất nhiên rồi căn trọ của Naib rộng hơn hẳn họ vì cậu chẳng có nhiều đồ là mấy vài bộ quần áo thêm vài cái nồi, chảo , bát , bếp từ để ăn ...bọn họ ăn với nhau tuy chỉ có vài món lặt vặt nhưng họ có nhau vậy là đủ rồi
Đêm đến mỗi người về phòng của mình , Naib trải đệm ra chui vào nằm yên mà nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ , ngày mai sẽ lại là một ngày tuyệt vời
----Chúc ngủ ngon Naib----
                          .       Còn tiếp

Đây là cái tên ( OTP JackNaib)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ