Edit lại fic: đây là fic đầu tiên mình viết, cách đây gần ba năm. Bây giờ đọc lại thấy câu văn và chính tả sai nhiều nên mình quyết định sẽ edit lại tất cả các chương, hy vọng không sai chính tả nữa 😆.
.....
- Nhớ ăn sáng đấy nhé.
Tiếng Hanbin gọi với theo Sunoo đang chạy thục mạng cho kịp giờ học.
- Nó lại trễ học à?
K vừa hỏi vừa đưa đồ ăn sáng cho Hanbin còn không quên thuận tay vò mái tóc rối bù của cậu. Hanbin gật gù trả lời:
- Chắc tối qua lại mê chơi game với Ni-ki nên mới dậy muộn thế. Không biết thằng bé có kịp ăn sáng không nữa?
Nghe thế K chỉ nhún vai nói:
- Kệ nó, không chết đói đâu mà em lo.
Nói xong không ngờ bị Hanbin đập cho một phát.
Jay vừa mới dậy đi vào phòng bếp vừa kịp lúc trông thấy một màn này. Cậu liền cười thầm.
Đấy chỉ có anh bé mới dám đánh anh lớn của tụi nó thôi.
Jay còn chưa kịp hả hê xong đã bị K phát hiện, cậu vội vàng nghiêm túc lại.
- Dậy rồi à! Kêu mấy đứa kia dậy ăn sáng luôn cho nóng .
K vừa nói chuyện với Jay vừa với tay lấy dùm cái cốc trên cao cho Hanbin.
- Dạ.
Jay nhón tay lấy miếng bánh trên bàn rồi phóng ù vào phòng gọi tụi còn lại. Ngoại trừ Sunoo có ca học buổi sáng với mấy đứa lớn có hẹn đã ra ngoài từ sớm thì còn lại mấy đứa Jungwon, Taki , Ni-ki và Daniel là đang say giấc nồng.
- Dậy lẹ mấy đứa! Mau mau còn ra ăn sáng nữa.
- Cho em ngủ thêm tí nữa đi anh hôm nay em đâu có đi học.
- Ai kêu chúng mày thức cho khuya rồi giờ dậy không nổi. Dậy lẹ đi không hồi anh K vô thì anh không biết đâu đó nha.
Mấy đứa nhỏ nghe đến tên anh lớn thì dù buồn ngủ lắm cũng phải ráng ngồi dậy. Biết sao được tụi nó sợ anh lớn nhất nhà mà.
Trong lúc ăn sáng thì K có nhắn mọi người tối ai không có việc gì thì về sớm vì tối sẽ có hai bạn mới dọn đến nên K muốn mọi người làm quen luôn.
- Ai thế hả anh ?
Sunoo tò mò hỏi.
- Một người học bên khoa thể dục tên Sunghoon, một người bên nhạc viện tên Heeseung.
K vừa trả lời vừa lấy nước cho Hanbin.
- Sunghoon thì bằng tuổi Jay còn Heeseung bằng tuổi Geonu, hai nhóc này do Geonu giới thiệu nên anh K mới nhận đó.
Hanbin bổ sung thêm.
Nghe vậy Daniel liền chán nản than thở:
- Oh , vậy giờ nhà mình có 13 người luôn hả, sao em vẫn bé nhất nhà nhỉ?
- Thôi, anh xin mày, với cái thân của mày đi với anh bé người ta còn tưởng mày là anh của ảnh không, ở đó mà bé với chả bỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KBin]-Gia đình nhỏ của anh và em.
Short StoryMột truyện do mình tưởng tượng viết cho những người mình yêu thương.