21. Say

779 81 5
                                    

Sáng nay, thấy rổ táo trên bàn, Nicholas liền rên lên:

- Không phải chứ , lại táo nữa à, sao dạo này toàn ăn táo vậy Jay?

- Vì mấy hôm nay, Sunghoon cứ mang táo về , bỏ đầy tủ lạnh, không ăn là hư hết.

- Mà Sunghoon nó thèm ăn táo hay gì sao ngày nào cũng mua thế Jake ?

Jake khó xử lắc đầu.

- Có thích cũng chẳng ngày nào cũng mua như thế, chắc chắn có vấn đề.

Nicholas gãi cằm suy nghĩ. Geonu nghe thấy thì bình tĩnh lên tiếng:

- Anh biết nè, muốn nghe không?

- Anh biết gì thì kể mau đi, còn làm ra vẻ bí mật.

Geonu thấy tụi em đã đủ tò mò mới ngoắc cả đám lại thì thầm to nhỏ:

- Hôm qua anh về , vô tình thấy Sunghoon ghé mua táo ở một tạp hóa ven đường. Vấn đề là, người bán táo là một cô bé rất dễ thương, hai người còn trò chuyện một lúc rồi Sunghoon mới đi.

Cả bọn nghe Geonu kể xong đều liếc về phía Jake thì đã thấy cậu chàng như quả bóng bị xì hơi, khuôn mặt đơ ra như tượng gỗ, khiến Niclolas cảm giác chắc chỉ cần chạm nhẹ tên này cũng vỡ vụn ra như đá , khẽ xích qua phía Jay hỏi nhỏ:

- Mày nghe tiếng gì không?

- Tiếng gì?

- Tiếng tim rơi từng mảnh đó.

- Tao thì thấy mây mù giăng lối thôi.

Jay trả lời lại, rồi hai tên ôm bụng cười trên sự đau khổ của Jake. Đang nói thì mọi người tụ tập xuống đông đủ làm cả bọn phải dừng cuộc trò chuyện lại.

***

Chiều đó, đi học về Nicholas liền bị Jake lôi đi giải sầu, nhìn thằng bạn thân cứ nốc hết ly này đến ly khác rồi nằm vật trên bàn mà Nicholas đổ cả mồ hôi.

- Đem tên say này về không biết có bị anh K đuổi ra khỏi nhà không nữa?

Vừa lôi vừa kéo, vác mãi mới vác Jake về đến nhà, còn bị tên này ôm ấp khóc huhu kêu Sunghoon ơi, Sunghoon à đến là phiền. Lôi được Jake vô nhà mà nó khóc lóc om sòm làm cả nhà thức giấc, vậy là tối đó cả nhà được chứng kiến cảnh Jake hết ôm Sunoo khóc còn chùi cả nước mắt nước mũi lên áo em làm em la oai oái, kéo được Sunoo ra thì Hanbin lại bị em ôm lấy:

- Anh bé ơi, em buồn quá ! Sunghoon thích người khác bỏ em rồi, huhu.

Vừa khóc vừa kể lể làm cả nhà phải nhìn Sunghoon, anh gây tội tình gì mà để Jake khóc thế này. K nhìn Jake cứ lôi kéo Hanbin đến mức em đứng không vững, phải lôi Jake ra quăng cho Sunghoon xử lý, còn bản thân thì nắm tay Hanbin chạy lấy người, mọi người đều học theo anh K mà trốn không còn bóng dáng, để lại Sunghoon nhìn Jake bất lực.

***

 Sáng sớm, Jake tỉnh dậy mơ mơ màng chưa biết đang ở đâu thì thấy Sunghoon bước vào:

- Tỉnh rồi?

- Ừ, mà mày vào phòng tao chi?

- Ngó lại xem là phòng của ai?

- Hả! 

Jake nghe thế mới tỉnh táo nhìn kỹ liền phát hiện không phải phòng mình, lại còn đang nằm trên giường Sunghoon liền gãi đầu hỏi:

- Sao tao ở đây?

- Tối qua mày say nhớ gì không?

Jake cười cười lắc đầu .

- Bỏ qua vụ đó, sao tối qua mày cứ nói tao bỏ mày thích người khác?

- Haha, có hả?

Thấy Sunghoon vẫn khoanh tay nhìn chằm chằm mình , Jake đành kể lại đầu đuôi câu chuyện nghe được từ Geonu, nhìn Jake ấm ức kể lể làm Sunghoon vừa tức vừa buồn cười:

- Quán đó là của bà cụ tao mới gặp, thấy bà khó khăn nên tao mua táo ủng hộ. Còn cô bé bữa anh Geonu thấy là cháu gái của bà. Hôm ấy, bà bệnh nên không bán được, lần đó tao cũng lần đầu tiên gặp cô bé ấy, chỉ hỏi thăm chút tình hình của bà, giải thích vậy mày hiểu chưa?

Lời giải thích của Sunghoon giống như cơn gió cuối thu thổi tan cả mây mù trong lòng Jake, làm cả gương mặt cậu như được mặt trời sưởi ấm vậy, sáng bừng cả phòng, vội vàng gật đầu với Sunghoon:

- Hiểu rồi... haha.

***

Sáng nay, cả nhà thấy Jake lại đeo theo Sunghoon như cũ thì lắc đầu, Geonu quay qua hỏi Jay:

- Hôm qua, nó say em quay clip lại chưa?

- Quay rồi anh, để bữa sinh nhật nó, úp cho nó xem. 

- Anh ơi, hôm qua em chụp được mấy tấm anh Jake nước mắt nước mũi tèm lem á.

Em Jungwon nghe hai nói chuyện cũng nhào vào góp vui.

- Tí đưa anh, mốt anh làm seri ảnh dìm nó. 

K thấy vậy thì kéo Hanbin nói nhỏ:

- Sau này có gì cũng đừng uống say, bị tụi nó quay lại uy hiếp anh không cứu được đâu.

Hanbin nhìn K vừa cười vừa nói:

- Anh nghĩ xem em và anh khả năng ai đi uống giải sầu cao hơn.

Nói rồi lại vỗ vai K mà chạy mất để mình K ở lại ngơ ngác.

- Ừ, chắc là anh cao hơn, vì em dễ thương thế mà, thả ra cái là đầy người hốt, vẫn là nên giữ thật chặt thôi.

[KBin]-Gia đình nhỏ của anh và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ