Chiều nay, khi Hanbin đang đứng trên xe buýt về nhà, trong lúc mơ màng chuẩn bị ngủ gục thì cậu thấy ai đó kéo túi mình. Giật mình vội đưa tay vào túi áo thì không thấy điện thoại đâu cả. Đó là điện thoại theo cậu từ hồi còn ở Việt Nam. Bao nhiêu thứ quan trọng trong đó.
Thở dài đi về nhà ,vừa bước vào nhà Sunoo đã nhào đến ôm cậu:
- Anh bé, nay anh về trễ vậy, sao nhìn mặt anh buồn thế?
Hanbin cười xoa đầu em, không muốn để em nhỏ lo lắng quá.
- Anh đi học về hơi mệt, chứ không sao đâu.
Đến khi K về hỏi mọi người:
- Hanbinie về chưa, sao điện thoại em ấy anh không liên lạc được ?
Hanbin nghe tiếng anh lớn gọi vội ló đầu từ phòng bếp ra nhìn anh gãi đầu cười:
- Em về rồi, điện thoại em bị trộm mất rồi.
Sunoo nghe thế mới lo lắng hỏi:
- Vậy chiều anh buồn là do mất điện thoại ạ, sao anh không kể với em.
- Vì không quan trọng mà.
K nhìn Hanbin hỏi dò :
- Vậy giờ em tính sao, có muốn mua điện thoại mới không hay anh cho em mượn trước.
Vì K biết Hanbin tiêu xài rất tiết kiệm, tiền phí ba mẹ gửi cũng chỉ đủ chi tiêu. K muốn mua giúp nhưng sợ Hanbin không thích điều đó nên phải hỏi trước, Hanbin cúi đầu suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nói:
- Không cần đâu,em sẽ đi làm thêm tiết kiệm khi nào đủ thì mua ạ.
***
Mấy ngày sau, Hanbin xin vào làm thêm trong một quán cafe, hằng ngày cậu sẽ đi làm sau khi đi học về, làm đến 10 giờ thì xong.
Ngày nào cũng về khuya như thế, cả người nhỏ đi một vòng, không thấy hai má bánh bao đâu cả, K nhìn mà xót không thôi.
Hôm đó, tan làm thì trời lại mưa, vươn tay hứng giọt mưa tí tách Hanbin thở dài: quên mang ô rồi về thế nào đây.
Đang ngẩng người thì thấy đôi chân bước đến, ngước mắt nhìn lên mới phát hiện là K.
- Sao anh lại đến đây?
- Trời mưa, anh biết em không mang ô, nên đến đón em, về thôi.
Nói rồi K nắm tay Hanbin nghiêng người che ô cho cậu. Cả hai đi nhanh ra xe, những giọt mưa tạt vào người mang theo sự lành lạnh của cuối thu, khẽ nép người vào K, cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc.
****
Tiết kiệm cả tháng trời mới đủ tiền mua điện thoại, vui vẻ cầm tiền về khoe với anh K.
Cuối tuần hai người quyết định đi trung tâm mua điện thoại với nhau. Lựa mãi vẫn không được, K muốn Hanbin mua cái giống mình, Hanbin cũng thích thế nhưng mà không đủ tiền.
- Hay anh bù thêm phần thiếu?
- Thôi ạ, mua cái rẻ hơn cũng được.
Nói rồi Hanbin quay đi chọn cái khác để lại K với nỗi bực bội trong lòng vốn muốn xài điện thoại cặp với em, mua cho em thì em không muốn, giờ bù thêm em cũng không chịu. Phải làm thế nào với em đây.
Mua điện thoại xong, cả buổi K không nói với Hanbin câu nào, cậu bắt chuyện thế nào cùng bị lơ.
Cứ tưởng sẽ bị giận lâu, vậy mà lúc chờ đèn xanh chuẩn bị qua ngã tư đường, tay K vẫn tìm đến nắm lấy tay cậu , mắt không nhìn nhưng miệng thì nói:
- Nắm chặt vào.
Cậu cười nhìn anh, trong thành phố đông đúc nhộn nhịp này, vượt qua cả biển người cuồn cuộn, anh trao em cái nắm tay dịu dàng nhất.
Cậu chợt nhớ đến một câu nói : người trước mắt là người trong tim.
Trên thế giới này, mọi thứ đều sẽ thay đổi, nhưng người đang nắm tay cậu bây giờ lại khiến cậu tin vào tương lai anh vẫn vậy, vẫn là K dịu dàng của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KBin]-Gia đình nhỏ của anh và em.
Historia CortaMột truyện do mình tưởng tượng viết cho những người mình yêu thương.