- Geonu, sáng nay mày cho mèo ăn chưa?
- Cho rồi, ai không biết còn tưởng là mày nuôi con chứ không phải nuôi mèo nữa đó.
- Kệ tao, mày ghen à ?
- Tao mà thèm nhá.
Geonu bĩu môi nhìn lại thằng bạn thân của mình.Từ khi có hai em mèo về thì Heeseung đều ôm ấp không rời, đến cả game mà cậu chàng cũng bỏ qua một bên, huống chi là Geonu. Geonu buồn mà Geonu không nói.
- Nhớ mày hẹn đi mua đồ với tao chiều nay đó nha.
- Nhớ rồi bạn hiền, chiều mày đi học về ra chỗ cũ chờ tao.
- Ok, bạn hiền.
Buổi chiều Heeseung đang nằm nhà chơi với mèo, mà thấy em mèo cứ ũ rũ làm sao. Lo lắng quá nên cậu quyết định ôm em ấy đi khám cho chắc, mèo của hai đứa nhỏ mà có chuyện gì không khéo hai đứa về lại khóc thì mệt. Khám bệnh rồi xét nghiệm cho mèo mất cả buổi chiều, đến khi đem mèo về cũng tối rồi. Mở cửa vào nhà thì thấy mọi người đang dọn cơm. Niki vội chạy ra ôm mèo hỏi thăm:
- Bé Miu không sao chứ anh?
- Ừ , bác sĩ kêu nó còn nhỏ nên tiêu hoá không tốt, cần chú ý khẩu phần ăn.
- Ủa, anh chở mèo đi khám à, em tưởng anh đi với anh Geonu.
Jake quay qua hỏi làm Heeseung ngớ người ra:
- Chết chưa, anh quên mất. Chiều giờ lu bu quên gọi cho nó rồi. Geonu về chưa anh bé?
- Từ chiều anh về thì vẫn chưa thấy.
- Chắc ảnh không khùng đến mức chờ anh đến giờ chứ.
Nicholas gãi đầu hỏi làm Jay ló đầu ra góp vui:
- À , nghi lắm nha, ai chứ ông này thì hên xui. Mà thích đứng chờ người ta nhớ ra mình chứ không thích gọi hỏi đâu.
- Thôi, để em chạy ra xem thằng dở người này còn đứng đó không.
Nhìn Heeseung lật đật chạy đi tìm bạn thân mình, Nicholas bèn quay qua Hanbin bình luận.
- Em mà là anh Geonu thì em giận luôn nhá, thể loại bạn gì mà có mèo là quên mất mình .
Khoảng một tiếng sau Heeseung thất thểu về nhà một mình.
- Không thấy nó ở đâu cả anh bé ơi.
- Hả, thế em gọi cho nó chưa?
- Ờ há, em quên mất.
Hanbin vỗ trán ngó thằng em ngốc nhà mình, nhưng Heeseung gọi mãi mà không ai bắt máy làm cậu chàng càng lo lắng :
- Có khi nào nó bị bắt cóc không anh?
- Để em gọi xem - Jungwon với lấy điện thoại.
- alo, anh nghe bé ơi.
- Anh ơi, anh đang ở đâu đấy?
- Anh đi mua đồ, mà sắp về tới nhà rồi.
Mọi người nhìn Jungwon rồi nhìn Heeseung, không hẹn mà lắc đầu.
- Có người bị bơ rồi.
Nicholas nói nhỏ với Jake.***
Từ lúc Geonu về đến giờ đều không để ý Heeseung. Biết thằng bạn thân giận mình nên Heeseung đều cố gắng bắt chuyện giải thích mà cứ bị làm lơ thôi. Lúc Geonu ngồi trong phòng đọc sách, Nicholas phải sán lại hỏi :
- Anh giận thật hả?
- Là giả?
- Hả !!!!
- Cố tình thôi, cho nó chừa tội có mèo quên anh. Anh đợi nó 15 phút mà không thấy người là nghi rồi.
- Vậy sao anh không gọi ảnh?
- À ,anh thích đợi nó tự phát giác ra. Thế mới có lý do giận chứ, giận vậy mới rủ nó chơi game được, dạo này nó toàn chơi với mèo không chơi game với anh gì cả. Haha.
Geonu vừa nói vừa sờ cằm cười gian xảo làm Nicholas phải trốn về giường thầm tội nghiệp ông anh kia của mình, trước khi trốn còn chốt thêm câu.
- Anh Heeseung chiều đi tìm anh chưa ăn gì đó.
Geonu nghe thế thì chống cằm suy nghĩ một lát rồi quyết định xuống bếp úp mì ăn. Ừ do mình đói nên muốn ăn mì thôi.
Còn Heeseung, đang nằm nghĩ cách làm huề thì nhận được tín nhắn của Nicholas chỉ có năm chữ " anh Geonu đang nấu mì" bèn lật đật tung chăn chạy xuống phòng bếp. Thấy trên bàn có hai tô mì,liền cười hì hì ngồi vào bàn.
- Tao nấu cho mày ăn à?
- Mày nấu hai tô không phải cho tao thì ai.
- Tao thích ăn hai tô được không?
- Không , muộn rồi, vô tay tao là của tao nhá.
Hanbin đứng trên cầu thang nhìn hai đứa em lại chí choé với nhau không nén nổi nét cười. Vừa cười vừa bước về phòng, K thấy em vừa đi đã quay về liền hỏi:
- Em đi uống nước nhanh thế?
- Không uống nữa, Heeseung với Geonu đang ăn mì. Em thấy tụi nó đang vui nên không phá đám.
-Chúng hết giận rồi à?
- Ừ, hết rồi, bạn bè mà, giận nhanh hết cũng nhanh, em ngủ đây, anh K chưa ngủ à?
- Tí nữa anh ngủ, em ngủ trước đi.
K nhìn Hanbin lim dim ngủ, tí hai đứa kia ăn xong anh phải xuống lấy nước cho em thôi, nửa đêm em ngủ thế nào cũng khát nước mà thức giấc cho xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KBin]-Gia đình nhỏ của anh và em.
Short StoryMột truyện do mình tưởng tượng viết cho những người mình yêu thương.