Sáng nay, lúc dậy nhìn không thấy K ở giường kế bên làm Hanbin chỉ có thể thở dài.Dạo này K có vẻ rất bận, vừa thực tập vừa tham gia công tác trên trường nên hầu như ngày nào cũng đi sớm về muộn. Khiến Hanbin phải vài lần nhắc nhở:
- Anh đang bận thực tập thì đừng giúp mọi người ở khoa nữa. Ai nhờ gì anh cũng giúp hết. Bận đến mức ăn uống không đàng hoàng gì cả.
Những lúc như vậy K chỉ cười hiền mà xoa đầu cậu dỗ dành.
Niki vào phòng bếp ngó nghiêng tìm một lúc không thấy anh lớn thì thất vọng kéo áo anh bé:
- Anh bé ơi, sao dạo này em không thấy anh lớn đâu ạ ?
.- Ừ, dạo này anh K hơi bận, thời gian nữa chắc sẽ rảnh hơn.
Hanbin xoa đầu Niki an ủi, Nicholas thấy thế liền chọc ghẹo đứa em nhỏ của mình:
- Em nhớ anh K hay sao mà hỏi thế, bình thường cứ kiếm chuyện cho ảnh mắng giờ không có ai mắng nên ngứa tai à .
- Kệ em!
Niki xụ mặt giận dỗi.
- Anh bé ơi, em cũng nhớ anh K, mấy ngày rồi em không gặp được ảnh.
Em út Daniel cũng buồn bã nói. Bình thường anh K hay nghiêm khắc làm tụi nhỏ sợ chứ đứa nào cũng quý anh cả, không gặp anh vài ngày đã nhớ nhung thế rồi.
***
Buổi chiều lúc đang ngồi học trên lớp thì Hanbin nhận được điện thoại của Jay:
- Alo, sao thế Jay?
- Anh ơi, anh đến bệnh viện đi, anh K bị bệnh đang nằm trong này nè.
- Ơ, anh biết rồi, anh đến ngay, em chờ anh một lát.
- Anh đi từ từ thôi, cẩn thận nhé.
Habin vừa cúp điện thoại là lật đật thu dọn đồ đạc chạy đến bệnh viện. Đến nơi thấy anh xanh xao nằm trên giường bệnh mà Hanbin xót không để đâu cho hết.
- Anh K bị làm sao vậy?
- Anh đến rồi à, ảnh bị xuất huyết bao tử, đang được truyền nước. Bác sĩ nói do anh ấy sinh hoạt không điều độ , chắc bị đau bao tử thời gian dài rồi.
Nghe Jay nói mà Hanbin vừa bực K không lo cho bản thân, lại tự trách bản thân không để ý quan tâm anh. Anh bệnh đến vậy mà cậu cũng không hề hay biết. Hanbin im lặng bước tới ngồi xuống vén chăn cho K . Jay nhìn thấy mà chỉ thở dài:
- Em về lo cho đám nhỏ đi, anh ở đây với anh K cho, khi nào ảnh tỉnh anh sẽ báo mọi người.
- Dạ, em về nấu cơm rồi một lát lại vào.
Jay đứng dậy nhường không gian lại cho anh bé của mình .Từ lúc K tỉnh đến giờ, ngoài mấy câu cần thiết hầu như Hanbin không nói câu nào với anh, K nhìn mà nhíu mày không thôi. Vừa lúc Jay và Sunghoon bước vào.
- Anh K tỉnh rồi hả, anh thấy sao rồi - Sunghoon bước đến hỏi thăm.
- Anh khoẻ hơn rồi, mấy đứa vào làm chi cho mắc công?
- Nguyên cả nhà đòi vào kìa, tranh giành mãi hai đứa em mới vào được đó-Jay vừa lấy đồ ăn ra vừa giải thích.
- Ừ, bác sĩ nói ngày mai anh được về rồi, nên mọi người không cần ở đây với anh đâu, để Hanbinie ở lại là được.
Hanbin liếc nhìn K rồi lại im lặng làm việc. Thấy bầu không khí giữa hai người là lạ. Jay và Sunghoon đều biết điều mà chuồng lẹ. Bình thường là anh lớn giận anh bé thôi, nhưng anh lớn dễ dỗ, chứ mỗi lần anh bé giận anh lớn là áp thấp trong nhà vài ngày, phải trốn về báo cho tụi trong nhà biết mới được.
Hanbin vẫn im lặng cho đến lúc K xuất viện về nhà, vừa vào là mấy em nhỏ quay quanh K hỏi han tới tấp. Bé Niki mắt còn đỏ au mà nắm tay anh không rời .
- Được rồi, mấy đứa để anh K lên phòng nằm nghỉ ngơi, ảnh còn yếu đó, Jay đỡ anh K lên phòng đi để anh đi nấu ít cháo cho ảnh.
Nói rồi Hanbin đi thẳng vào phòng bếp để mọi người hai mặt nhìn nhau.
- Anh bé vẫn không nói chuyện với anh K à? - Nicholas kéo nhẹ áo Jake.
- Ừ, tao thề sau này, không bao giờ tao dám chọc giận anh bé.
Nicholas nghe thế cũng đồng tình mà gật đầu, còn nhìn anh lớn mà tội nghiệp đã bị bệnh còn bị anh bé giận nữa. Sau khi đỡ K nằm trên giường, Jay mới lựa lời mà nói:
- Anh không làm lành với anh bé hả.
K thở dài nhìn Jay:
- Không làm lành được,em ấy không chịu nói chuyện với anh.
- Hay anh tỏ ra tội nghiệp xem, anh bé mềm lòng mà.
K khinh bỉ mà mình Jay anh lớn thế này còn tỏ ra tội nghiệp ai mà xem được. Như thấy được suy nghĩ của K, Jay bình tĩnh phán :
- Anh không làm, anh bé như vậy tiếp người khổ chỉ có anh thôi.
Tối đó, K nằm suy nghĩ mãi ngó thấy Hanbin nằm bên kia sắp ngủ bèn giả vờ đau. Nghe tiếng rên của K, Hanbin nhổm dậy:
- Anh sao thế, bụng còn đau à?
- Ừ, đau lắm, em còn giận thì còn đau- K giả vờ đau nắm tay Hanbin lắc lắc.
- Đừng giận anh nữa, anh biết sai rồi, sau này anh sẽ không tham công tiếc việc nữa.
Hanbin nhìn K mà cúi đầu không nói gì. K càng nhìn càng lo, em ơi nói gì đi, em im lặng mãi anh không chịu nổi.
- Em không có giận, em im lặng vì thấy có lỗi, anh bị bệnh mà em không biết gì cả. Anh bị đau lâu như thế em cũng không phát hiện ra, em cảm thấy mình vô tích sự thôi.
Hanbin nhỏ nhẹ thì thầm càng làm K thêm xót. Ôm em vào lòng K nghĩ ,em của anh việc gì cũng ôm vào người, lo cho anh rồi lại lo cho đám nhỏ, lỗi không phải tại em em cũng nhận. Em vừa là em trai vừa là anh trai. Em lương thiện hiền lành lại cứng rắn mạnh mẽ , em khiến anh và mọi người cứ càng ngày càng thích em hơn thôi.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KBin]-Gia đình nhỏ của anh và em.
ContoMột truyện do mình tưởng tượng viết cho những người mình yêu thương.